Nhà anh Văn vừa có tin vui, cậu con trai lớn đỗ một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội.
Ngay sau khi có giấy gọi nhập học, anh Văn đã bàn với vợ phải làm bữa liên hoan cho con.
- Anh đã rà soát những người phải mời trong anh em, họ hàng và bạn bè thân thiết, lên tới mười lăm mâm em ạ!
- Sao nhiều thế anh? - chị Thơm, vợ anh ngạc nhiên thắc mắc.
- Phải thế mới đủ, đấy là anh đã giản lược chỗ bạn bè thân thiết rồi.
- Con mình đi học đại học chứ có gì quá đặc biệt đâu mà phải mời khắp lượt họ hàng thế?
Anh Văn tìm cách thuyết phục vợ:
- Đỗ đại học càng phải làm, chả lẽ người mời người không là mất lòng anh em trong họ. Ngày trước con em trong họ đỗ đại học hay đi nước ngoài, các bác, các chú mời mình thì giờ mình cũng mời lại. Em không nhớ trước nhà chú Toại làm cũng hai mươi mâm, tối còn mời cả làng đến uống bia ăn kẹo mừng cho thằng con chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự đấy à?
- Ngày trước khác, giờ khác rồi, đỗ đại học thì con mình cũng chỉ đi học chứ đi đâu mà phải làm linh đình. Hai năm trở lại đây có mấy nhà làm nữa đâu. Với lại mời các bác ấy đến, họ phải mừng tiền con mình, ngại lắm.
Ngừng một lát, chị Thơm nói tiếp:
- Nhiều nhà đâu có khá giả gì, hết cỗ hiếu, hỷ, giỗ, sang cát, mừng thọ, nhà mới, đầy cữ con, giờ mùa khai giảng có 5 cháu trong họ đỗ đại học mà cứ đi ăn cỗ suốt thế thì mệt lắm. Con lại chuẩn bị nhập trường, bao nhiêu thứ cần chuẩn bị, rồi phải đi tìm nhà trọ cho con, mất thời gian lắm, sao ở nhà mà chuẩn bị cỗ bàn ngần ấy mâm được.
- Em cứ lo vớ vẩn, nếu không làm xuể thì nhờ mấy chị em dâu cùng giúp chợ búa cho.
Anh Văn đã lớn giọng nhưng chị Thơm vẫn mềm mỏng:
- Thì vẫn phải nhờ các anh chị em giúp một tay. Em tính chỉ nên làm 5 mâm thôi anh ạ. Gọi là mời bố mẹ, các anh chị em ruột thịt và các cháu của hai bên gia đình vợ chồng mình đến ăn bữa cơm thân mật mừng con đỗ đại học là được rồi. Còn ai biết tin cháu đi học đến chơi thì mình mời uống nước chia vui.
- Làm bé thế mang tiếng chết. Em tiếc tiền hả?
Bà cụ Bắc đang nấu cơm giúp con dâu trong bếp, nghe hết câu chuyện, đi ra phòng khách, nói:
- Liên hoan cho con như thế là đủ ấm cúng rồi, to bé đâu có quan trọng bằng việc con sau này học hành thế nào. Giờ nhà ai cũng đi làm hết từ sáng tới tối mới về, không mời rộng cũng là một cách đỡ làm phiền họ hàng đấy con ạ. Năm xưa nhà Toại làm 20 mâm có nhiều tiếng xì xèo, mừng có, rồi dè bỉu có, bảo cơ hội để thu phong bì về. Năm nay thấy bảo nhà Lãm con đỗ điểm cao còn chẳng định liên hoan gì kìa. Thơm tính thế, mẹ cho là ổn nhất đấy.
NGUYỄN CHUNG