Dư luận cho rằng, chính trườngLibya cũng đã có dấu hiệu “bén lửa” từ đám cháy ở khu vực Trung Đông-châu Phi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, Libya vẫn có những yếu tốđể chưa trở thành quân bài đô-mi-nô sau Tunisia và Ai Cập.
Vào lúc này, đường phố của Thủ đô Tripoli, không khác mấy so với sự hỗn loạn của Tunisia và Ai Cập trước đó.
Những ngày gần đây, bất ổn chính trị tại Libya đang gia tăng nhanhchóng khi lực lượng an ninh và người biểu tình chống chính phủ liên tụccó các cuộc đụng độ tại thủ đô Tripoli. Dư luận cho rằng, chính trườngLibya cũng đã có dấu hiệu “bén lửa” từ đám cháy ở khu vực Trung Đông-châu Phi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, Libya vẫn có những yếu tốđể chưa trở thành quân bài đô-mi-nô sau Tunisia và Ai Cập.
Vào lúc này, đường phố của Thủ đô Tripoli, không khác mấy so với sựhỗn loạn của Tunisia và Ai Cập trước đó. Người biểu tình tràn xuốngđường, hô vang khẩu hiệu phản đối chính quyền của Tổng thống LibyaMoammar Gadhafi- nguyên thủ quốc gia tại nhiệm lâu nhất thế giới trongsuốt 40 năm qua. Các cuộc biểu tình cũng bị lực lượng an ninh trấn áp,thậm chí, các nhân chứng còn khẳng định, máy bay đã bắn vào người biểutình, làm hơn 400 người thiệt mạng. Như vậy là bạo lực đẫm máu đã diễnra và nó là dấu hiệu chẳng lành cho tương lai chính trị của Tổng thốngLibya Gadhafi.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng, mặc dù làn sóng biểu tình lậtđổ chính phủ đang làm rung chuyển thế giới Ả-rập, song chiếc ghế củaông Gadhafi vẫn có một số điểm tựa để chưa bị lật nhào như những ngườiđồng nhiệm ở Tunisia hay Ai Cập. Thứ nhất, nhà lãnh đạo Gadhafi cầmquyền trong 4 thập kỷ qua dựa vào chính sách bàn tay sắt và một bộ máyan ninh đồ sộ. Vị Đại tá này dường như đã không ngần ngại “mạnh tay”với các cuộc biểu tình chống chính phủ, khi chấp thuận cho lực lượng anninh dùng đạn cao su, vòi rồng và cả đạn thật để đối phó với người biểutình. Hơn thế, chính quyền còn kiểm soát chặt chẽ các phương tiệntruyền thông, không để những thông tin thực về làn sóng biểu tình đếnvới đông đảo công chúng, nhằm dập tắt cơn giận dữ của người dân nướcnày. Thêm vào đó, dân số Libya chỉ có khoảng 6,5 triệu người, sống tậptrung tại các thành phố, nên lực lượng an ninh Libya dễ dàng đối phóhơn với các cuộc nổi dậy. Có lẽ vì những yếu tố này mà nhà lãnh đạoLibya xem ra vẫn khá tự tin về vị thế chính trị của mình, bất chấpnhững biến cố tại các nước láng giềng.
Mấy ngày trước đã có rất nhiều lời đồn đoán rằng, ông Gadhafi đã tháo chạy sang Venezuelađểtránh sức ép từ trong nước, song ngay sau đó, ông đã xuất hiện trêntruyền hình quốc gia để chứng tỏ không sống lưu vong và khẳng địnhquyền lực của mình.
Nhà lãnh đạo Libya đang sử dụng các chính sách cứng rắn để giữ vữngchiếc ghế quyền lực của mình, song liệu ông có thể tiếp tục thành côngvới biện pháp mà ông áp dụng trong suốt 40 năm qua, trong khi bối cảnhtrong nước và khu vực đã có nhiều thay đổi? Dư luận vẫn đang tìm câutrả lời cho vấn đề này, song nếu chính quyền Gadhafi không có nhữngchuyển biến theo thời thế thì có lẽ cũng khó tránh khỏi bị thổi bạt bởilàn gió mới xuất hiện tại Trung Đông- châu Phi.
Phải thừa nhận rằng, mới đây, ông Gadhafi đã có một số hành độngxuống thang như trợ giá đối với các mặt hàng lương thực thực phẩm thiếtyếu, nhằm hạ nhiệt phong trào phản đối của người dân. Tuy nhiên, điềunày vẫn chưa thấm tháp với những yêu cầu của 30% dân số thất nghiệp,nghèo đói hiện nay. Nếu tiếp tục duy trì chính sách đàn áp như hiệnnay, ông Gadhafi sẽ không chỉ làm người dân trong nước mà cả cộng đồngquốc tế phẫn nộ.
Mỹ, Liên minh châu Âu, hay LHQ đều đã ra tuyên bố lên án các vụ lạmdụng bạo lực trong trấn áp biểu tình tại Libya. Bên cạnh đó, sự bưngbít của chính quyền về thông tin trong thời đại hiện nay cũng khó cóthể kéo dài mãi. Những thông tin về thắng lợi của người biểu tình tạithành phố cảng Bengazi hay Anbayda rồi sẽ lan rộng ra và khi đó biểutình chắc chắn sẽ bùng phát mạnh mẽ hơn.
Vì vậy, không loại trừ khả năng Libya sẽ là quân bài đô-mi-nô tiếptheo trong hiệu ứng sụp đổ hàng loạt tại Trung Đông – châu Phi.
(Nguồn: VOV)