Dừng chân Bản Áng một chiều/Ngàn thông vi vút phiêu diêu lòng người
Dừng chân Bản Áng một chiều (*)
Ngàn thông vi vút phiêu diêu lòng người
Nắng hồng thêm nhẹ thêm tươi
Đâu đây như tiếng gió cười ngân nga
Nước hồ xanh đến thật thà
Trong veo rượi mát in tà áo bay
Bâng khuâng dạo bước hồn say
Cầm tay nỗi nhớ mới hay mình buồn
Ừ thôi trời có mưa tuôn
Lòng ta mái lá gió luồn hư hao
Đêm về ngẩng mặt đếm sao
Sao người nẻo khuất lời nào còn xuân?
Mùa yêu lạc cõi trầm luân
Điệu xòe hoa nỗi phân vân ngập ngừng
Nhà sàn chín bậc núi rừng
Thiêng liêng chín khúc rưng rưng đợi chờ
Bao nhiêu khắc khoải mộng mơ
Trao duyên câu hát bây giờ còn vênh
Đường về trăm khúc gập ghềnh
Câu khèn dẫn lối bồng bênh nẻo tình
Ước gì là trái đào xinh
Cho mềm môi ngọt cho mình còn duyên
Xòe tay đếm nỗi truân chuyên
Nỗi buồn bạc phếch ngụ yên dặm dài...
VŨ THỊ THANH HÒA
--------------------------
(*) Bản Áng thuộc xã Đông Sang, Mộc Châu, Sơn La