Chị Thanh vừa đi làm về, vội bỏ chiếc ô tô đồ chơi nhỏ ra khỏi túi xách, rồi đưa cho con trai. Cu Bon thấy có đồ chơi mới thì reo lên mừng rỡ rồi cầm chạy ra khoe với ông bà.
Bà Duyên biết con dâu lại lấy đồ chơi của công ty về cho con nên nhắc nhở:
- Con lại lấy đồ chơi của công ty về cho thằng Bon đấy à?
- Vâng, hôm trước con lấy về cho cháu một con siêu nhân, nó thích lắm nên nay con lại mang đồ chơi về cho cháu.
- Trẻ con thấy đồ chơi thì đứa nào chẳng thích. Nhưng con cứ lấy đồ công ty mang về thế, người ta mà bắt được thì gay.
- Đồ chơi này là hàng loại thôi mẹ ạ, để thì công ty cũng hủy, lãng phí lắm.
- Biết là đồ được cho nhưng nó vẫn là tài sản của công ty, sản phẩm công ty làm ra. Đấy là công nhân các con tự lấy chứ có phải là công ty cho đâu.
- Vâng, thì thấy mọi người lấy về nên con cũng mang về cho cháu ạ.
- Hôm vừa rồi cô Hương bạn mẹ làm công ty cũng lấy hai món đồ chơi nhỏ về cho cháu chơi. Nhưng ra đến cổng thì bảo vệ phát hiện nên bị lập biên bản, rồi cho nghỉ việc luôn đấy. Cô ấy giờ cũng quá tuổi rồi nên đi xin việc khác họ không nhận, giờ chưa biết kiếm việc gì làm.
- Con cũng có nghe nói vài người lấy đồ của công ty mang về bị bảo vệ bắt nên phải nộp phạt hoặc cho nghỉ việc. Thế nhưng nhiều khi đông, bảo vệ không kiểm soát chặt nên nhiều người vẫn lấy được.
- Thôi con ạ, lấy đồ công ty làm gì rồi khéo mà mang tiếng là trộm cắp tài sản. Chẳng may con bị phát hiện lại mất mấy triệu tiền nộp phạt hoặc mất cả việc làm. Thế có đáng không?
- Vâng. Từ giờ con không lấy nữa. Chứ công việc gần nhà đang yên ổn, chẳng may mà bị bắt, lại mất việc.
Thấy mẹ nói vậy thì cu Bon chạy lại khóc bảo mẹ:
- Không đâu, mẹ phải lấy đồ chơi về cho con cơ.
Bà Duyên quay sang ôm cháu nói:
- Bon ngoan. Mẹ Thanh không lấy đồ chơi chỗ mẹ làm về được. Các bác bảo vệ biết là không cho mẹ Thanh làm việc nữa. Mẹ mà nghỉ việc thì làm gì có tiền mua sữa, mua đồ chơi cho Bon. Con cứ ngoan, thi thoảng mẹ Thanh lại dẫn Bon đi mua đồ chơi mới.
Nghe bà nói, cu Bon hiểu ra nên nín khóc, khẽ gật đầu.
THANH GIANG