Sáng vừa tới cơ quan, bạn dúi vào tay mình đóa hoa loa kèn trắng ngà tinh khôi còn vương những hạt sương mai lóng lánh trên búp lá, không quên bạn nở một nụ cười tươi roi rói nói rằng quà tặng tháng tư.
Sáng vừa tới cơ quan, bạn dúi vào tay mình đóa hoa loa kèn trắng ngà tinh khôi còn vương những hạt sương mai lóng lánh trên búp lá, không quên bạn nở một nụ cười tươi roi rói nói rằng quà tặng tháng tư. Cầm bó loa kèn trên tay mà lòng mình xao động, cảm ơn cô bạn nhỏ tâm lý vô cùng khi biết mình là người yêu tháng tư và yêu hoa loa kèn da diết. Tháng tư bỗng chốc thật dịu dàng quá đỗi khi có bạn, có những bông loa kèn tỏa ngát hương thơm.
Tháng tư trong tôi, trong bạn là tháng của những bông hoa loa kèn dịu dàng, như chính mùa đã ban tặng tất cả sự đằm thắm, tinh khôi vào bông hoa nhỏ nhắn. Bạn cười đùa ví rằng loa kèn tựa như một loài hoa sứ giả của tháng tư. Tôi xốn xang, lòng không cầm được, mỗi sáng khi qua ngang phố đều phải ngước nhìn cho bằng được đóa hoa loa kèn e lệ trên mẹt hoa của các bà, các mẹ thong dong chiếc xe đạp nhẹ nhàng rong ruổi mọi ngõ ngách. Tự bao giờ hoa loa kèn đến với người ở phố với một thú vui tao nhã, khó cưỡng. Người thích ôm cả bó hoa vào lòng như tôi, người lại thơ thẩn cầm mỗi cánh hoa mà ngửi, hít hà đẫy lồng ngực hương thơm nhè nhẹ trong căn phòng làm việc của mình như cô bạn nhỏ của tôi.
Như một cơ duyên gắn bó, tuổi thơ tôi sinh ra và lớn lên bên làng hoa, nơi mỗi độ tháng tư về, cả làng đều trồng hoa loa kèn, để rồi cả một khoảng không bao la ngập tràn hương sắc tinh khôi. Tôi theo mẹ, theo cha từ độ tháng ba ngấp nghé, cho tới ngày chạm tháng tư thì búp loa kèn bắt đầu nhu nhú. Bạn không thể tưởng tượng được khi đi giữa cánh đồng hoa bình yên như thế nào đâu. Cái khoảnh khắc, cảm giác đó mà rất nhiều lần trong đời mỗi khi tháng tư về, nhớ quê tôi lại thèm thuồng được quay lại biết bao.
Loa kèn! Loài hoa thân thương từ tên gọi cho tới hình dáng lẫn màu sắc. Những bông hoa tựa hồ như chiếc loa bé nhỏ xinh xắn đang phát ra những âm thanh trong trẻo, ngọt lành giữa cuộc đời vốn vẫn còn đó bao sự đầy rẫy hối hả, bon chen. Bạn biết không, khi nhìn vào những cánh hoa loa kèn trắng muốt, vẻ đẹp ấy lại càng thêm nhuốm một màu thanh tân mà đài các làm tôi nghĩ tới người con gái đang độ tuổi xuân thì. Tuổi mười sáu ngây thơ, trong sáng nhưng cũng đầy khát vọng và kiêu hãnh.
Tôi vẫn nhớ câu chuyện năm xưa mẹ kể truyền thuyết về đóa loa kèn đã hồi sinh từ giọt nước mắt của nàng Eva xinh đẹp khi nàng bước chân khỏi vườn địa đàng. Loa kèn chính vì vậy mà rưng rưng niềm nhớ, trong miên man chờ đợi và dịu hiền đến như vậy. Trong mật ngữ của các loài hoa, loa kèn mang nhiều thông điệp ý nghĩa. Như một món quà tinh tế, hoa loa kèn thay lời chúc tốt lành, hạnh phúc, mọi việc hanh thông thuận lợi trong công việc cũng như trong cuộc sống. Ngoài ra, nét đẹp thanh khiết, duyên dáng, nền nã của loài hoa loa kèn làm cho chúng được xem như biểu tượng của sự đức hạnh, trong trắng. Vậy nên, ít ai biết được rằng loa kèn lại là loài hoa tượng trưng cho tình yêu, lòng chung thủy và sự bao dung, cao thượng. Mẹ tôi là một người phụ nữ như nàng Eva xinh đẹp, như những đóa loa kèn tháng tư. Mẹ về sống với cha hơn ba mươi năm cuộc đời, con đường tình yêu có những chông gai thử thách nhưng cuối cùng cha với mẹ vẫn yêu nhau, đoàn tụ và viên mãn.
Những tháng ngày bên hoa, để đến giây phút nào đó phải chia xa tháng tư nơi này tôi như thấy mình đang thiêu thiếu một điều gì đó khó tả. Tôi thèm thật sự một đóa loa kèn mà ôm vào lòng, cắm giữa căn phòng nhỏ, thoảng hương thơm dịu nhẹ, ru tôi vào giấc ngủ. Tôi lại nhắn tin cho cô bạn, bạn chụp gửi cả một khoảng trời loa kèn tinh khôi. Những bức ảnh như nói lên cả nỗi niềm, gửi nhớ thương cho người con xa quê, xa tháng tư với loài hoa kỷ niệm. Giây phút giao mùa tháng tư, lòng tôi ngân lên một giai điệu thật đẹp. Thật lạ kỳ, lúc đó lòng tôi như hòa mình trong màu loa kèn thân thương và lặng nghe hoa đang thầm thì…
Tản văn của NGUYỄN VĂN CHIẾN