Gửi bình luận
Gánh nước, em làm mát khúc sông
Khúc sông mát rượi một vùng đồng
Làng quê châu thổ men hè dậy
Nắng ngọc xanh ngần trên lá dong.
Chiếc cổng làng xưa xanh sắc rêu
Cây xoan mảnh khảnh dáng yêu kiều
Đứng bên cây muỗm um tùm lá
Nắng ngọ mơ hồ tiếng cuốc kêu.
Làng tự bao giờ, sông tự đâu
Hồn xưa thăm thẳm nắng trùm sâu
Sức xưa hẳn đã căng trong hạt
Hạt tách mầm nhô trên đất nâu.
VŨ QUẦN PHƯƠNG