Lần đầu tiên xa nhà, mới được hai tháng mà đã ốm, không có bố mẹ chăm sóc, nó cực kỳ tủi thân.
Trang nằm trên giường, nước mắt ứa ra, mũi nó không ngừng khụt khịt. “Tao muốn về nhà mày ơi…”, nó nghẹn ngào nói với đứa bạn trong màn nước mắt, tiếng nói đứt quãng kèm theo tiếng nấc không ngừng. Trang đang ốm. Buổi chiều khi đi học về, mặt nó buồn rười rượi đầy mệt mỏi, rồi đến tối, nó bỗng ngồi khóc. Ốm là một lẽ, nó còn nhớ nhà. Lần đầu tiên xa nhà, mới được hai tháng mà đã ốm, không có bố mẹ chăm sóc, nó cực kỳ tủi thân.
Hồi cấp hai, Trang học ở trường huyện. Ngay từ lúc ấy, Trang đã ấp ủ ước mơ được vào học ở trường chuyên của tỉnh và ước mơ ấy đã trở thành sự thật. Cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, Trang vui mừng khôn xiết. Nó trở thành niềm tự hào, niềm hy vọng của cả gia đình. Vì thế, nó bước chân lên thành phố với ý nghĩ rằng mình phải học thật giỏi để không làm bố mẹ thất vọng… Thế nhưng, môi trường học tập của trường THPT đầy lạ lẫm ngay lập tức khiến nó mất thăng bằng. Bài vở chất chồng, phải tự chăm sóc bản thân, rồi sinh hoạt câu lạc bộ nữa… Tất cả khiến nó rất mệt mỏi.
Có lẽ kết quả bài thi chất lượng xếp ở vị trí cuối cùng chính là “giọt nước làm tràn ly” đối với nó. Vốn đã loạng choạng vì một loạt thay đổi bất ngờ xảy ra, Trang lập tức bị kết quả thi ấy đánh ngã. Nó không ngờ mình lại thua kém các bạn nhiều đến vậy. Tuy điểm số của Trang không thấp, nhưng nó chẳng là gì so với mọi người ở đây. Hai ngày sau khi nhận kết quả thi, Trang bị ốm.
Nó không dám nói với bố mẹ về xếp hạng thảm hại của mình. Suốt những năm qua, chưa một lần nó xếp hạng thấp trong lớp, vì vậy nó không tài nào tưởng tượng ra được phản ứng của bố mẹ khi nghe nói nó xếp cuối lớp. Thời gian qua, vì có quá nhiều việc phải làm, vì quay cuồng trong môi trường mới, vì vật lộn với bài vở, nó cứ ngỡ mình vẫn ổn khi sống xa nhà. Thế nhưng, ngay bây giờ Trang nhớ nhà cồn cào. Trang nhớ đứa em trai của mình. Hai chị em ở nhà cũng như chó với mèo nhưng kỳ thực quý nhau lắm. Em trai nó có những trò nghịch ngợm khiến nó đau đầu, nhưng đó cũng là điểm đặc biệt khiến nó thêm yêu em mình. Thằng bé còn nhỏ nhưng rất biết quan tâm. Lần nào Trang gọi điện về, nó cũng hỏi han khắp chuyện trên trời dưới đất.
Nó nhớ về bố mẹ, về em trai mà hai hàng nước mắt lăn dài. Nhưng tính lì lợm đã ngăn cản nó gọi điện về nhà dù đang rất muốn. Bỗng có cuộc gọi video đến. Trên màn hình hiện ra số của mẹ nó. Đứa bạn nó thấy vậy, vội vàng ấn nút nghe. Bị bất ngờ, nó vội quẹt nước mắt, điều chỉnh giọng nói để nói chuyện với bố mẹ.
- Chào con gái! - tiếng bố mẹ nó vui vẻ từ đầu dây bên kia.
- Con chào bố mẹ. Bố mẹ gọi gì con thế ạ?
- Bố mẹ muốn hỏi xem con sống xa nhà có ổn không?
Nghe vậy, nước mắt Trang lại lập tức trào ra. Nó không thể kìm được mà khóc nấc lên.
- Sao thế con? - bố mẹ nó hốt hoảng hỏi.
Trang quên hết mọi thứ. Nó không nghĩ đến chuyện bố mẹ sẽ lo lắng ra rao, không quan tâm sẽ bị mắng mỏ thế nào. Nó kể hết mọi chuyện cho bố mẹ, vừa kể, nó vừa khóc thút thít. Đã lâu lắm kể từ lần cuối nó khóc như một đứa trẻ với bố mẹ như thế này.
Trang đã nghĩ nó sẽ bị mắng vì xếp hạng như vậy, nhưng trái lại, bố mẹ nó chỉ dịu dàng:
- Không sao con ạ. Xếp hạng không quan trọng, quan trọng là mình đã cố gắng hết sức. Con không cần phải áp lực về thứ hạng. Quý giá nhất là sức khỏe của mình. Không được vì áp lực mà bỏ bê sức khỏe nhé. Gia đình sẽ luôn là hậu phương vững chắc và luôn ủng hộ con.
Trang càng khóc tợn. Nước mắt nó tuôn như mưa, nhưng giờ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì được an ủi. Đúng thế, gia đình sẽ luôn là chỗ dựa, là nơi để nó trở về sau những mệt mỏi. Có gia đình, nó sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Nó chắc chắn là thế.
NGÂN THUẬN
(Nhóm bút Hương Hoàng Lan, Cẩm Giàng)