Những cây bèo tây và cỏ tế tưởng chừng như vô dụng, vậy mà qua bàn tay khéo léo của những nghệ nhân làng Lưu Thượng bỗng chốc trở thành những sản phẩm mỹ nghệ vô cùng tinh xảo và có giá trị.
Nghệ nhân Trần Văn Bình.
Theo câu chuyện của những người đã từng đi kể lại, chúng tôi tìm về làng Lưu Thượng (Phú Xuyên, Hà Nội). Đây là làng nghề truyền thống với nghề đan lát. Xa xưa, người dân trong làng chỉ lên rừng cắt cây cỏ tế (một loại cây thân dây leo) mang về phơi khô rồi tước thành sợi bán cho các làng làm nón dùng trong khâu nón.
Ngày nay, người dân Lưu Thượng kết hợp sợi cây cỏ tế với tre nứa tạo nên rất nhiều sản phẩm mỹ nghệ, chủ yếu là những chiếc thùng đểđựng đồ chơi hoặc đồ lặt vặt trong gia đình, lẵng hoa, nôi trẻ em. Những sản phẩm này rất ít thấy bán trong nước nhưng người nước ngoài lại ưa chuộng. Sản phẩm mỹ nghệ của Lưu Thượng đã gây được thương hiệu tại một số thị trường như: Nhật Bản, Đài Loan, Singapo, Canada… Không dừng ở nguồn nguyên liệu truyền thống là cây cỏ tế. Hơn 10 năm trước, những nghệ nhân làng Lưu Thượng đã thử nghiệm loại nguyên liệu mới. Đó là cây bèo tây, nam bộ quen gọi là lục bình.
Làng Lưu Thượng gần sông Nhuệ. Có những khi trên mặt sông Nhuệ phủ kín một màu xanh do bèo tây nở ra làm cản trở dòng chảy. Sẵn nguyên liệu, người dân vớt bèo cắt bỏ gốc rồi đem phơi. Đến khi thân cây bèo khô đi thành một sợi dây thì họ dùng nó làm sợi để đan các sản phẩm mỹ nghệ giống như sợi cỏ tế. Những sản phẩm như thế sau khi hoàn thiện, phun dầu bóng vào cũng đẹp và hấp dẫn khách nước ngoài không kém gì so với làm từ cỏ tế.
Tại xưởng sản xuất của gia đình ông Trần Văn Thượng, ông Trần Văn Bình, làm công việc vót nứa cho xưởng, miệng nói chuyện, tay vẫn thoăn thoắt vót những nan nứa làm quai cho những giỏ cắm hoa. Dưới bàn tay của ông, mỗi thanh nứa chỉ cần 4 đến 5 nhát vót là đầy đủ cả độ nhọn, độ nhẵn đạt yêu cầu. Ông cho biết: “Tôi làm nghề này đã 10 năm, mỗi ngày cũng vót được trên dưới 500 thanh. Mỗi thanh 100 đồng, trung bình một ngày cũng kiếm được mấy chục nghìn đồng”.
Làng Lưu Thượng hiện có khoảng 10 xưởng sản xuất mây tre đan. Bởi thế làng Lưu Thượng có đến 70% các gia đình trong làng làm nghề này với mức thu nhập phổ biến từ 1 triệu đến 1,2 triệu/ người/ tháng.
Đáng chú ý là có rất đông thanh niên làm nghề. Ông Bình cho biết: “Nhờ có nghề truyền thống cho nên thanh niên của làng ít phải đi phu hồ hoặc ra thành phố làm lao động phổ thông.”
Trong khi nhiều làng nghề đang dần suy thoái hoặc bị tàn lụi thì làng Lưu Thượng chẳng những sống được với nghề mà còn giàu lên nhờ nghề truyền thống. Đặc biệt với việc sử dụng bèo tây để tạo nên các sản phẩm xuất khẩu, người dân Lưu Thượng vừa phát triển được sản phẩm tạo thu nhập lại vừa khơi thông dòng chảy phục vụ nông nghiệp.
(Theo Báo mới)