Trong muôn nghìn nghề nghiệp, muôn vàn việc làm vì kế sinh nhai, có một công việc rất giản dị, lặng lẽ ít ai để ý, đó là nghề xé lá chuối khô.
Trong muôn nghìn nghề nghiệp, muôn vàn việc làm vì kế sinh nhai, có một công việc rất giản dị, lặng lẽ ít ai để ý, đó là nghề xé lá chuối khô.
Không biết nghề này có từ bao giờ, chỉ biết rằng, khi tôi đủ lớn để nhận biết về thế giới quanh mì nh bằng con mắt thơ ngây con trẻ, tôi đã thấy bà Chăm, bà Mưa ở làng chuyên làm nghề xé lá chuối khô và mua những mớ lá của người ta bán lại. Khi đủ gánh, các bà lại quẩy đi chợ Ninh Giang xa xôi, bán cho người ta gói bánh gai.
Món quà ưa chuộng nhất, có duyên nhất với lá chuối khô là món bánh gai, món quà quê dân dã nức tiếng của huyện Ninh Giang. Chiếc bánh màu nâu đen ôm nhân đỗ xanh ngọt bùi, thơm ngậy được bao bọc bởi mấy lần áo lá chuối khô luộc kỹ, trông thật hợp duyên và đồng điệu. Chính vì có nghề làm bánh gai gia truyền này mà nghề xé lá chuối khô ở quê tôi mới tồn tại để bà tôi thỉnh thoảng lại ra vườn, nhẹ nhàng xé từng mảnh lá khô, sau đó đặt thành từng lớp, xếp buộc gọn gàng trên gác bếp, đợi bà Chăm đến mang đi. Nhìn bà chuốt từng mảnh lá chuối khô già ấy, tôi thấy lòng mình thật ấm áp, vui vui. Tự nhiên, tôi cũng muốn bắt chước bà nâng niu từng chiếc lá. Để sớm mai, sớm kia, từng mảnh, từng mớ lá lại được bà Chăm khéo léo xếp tròn, to như bó rạ mùa, kĩu kịt trên vai, vượt sông, vượt đò, vượt cả một quãng đường xa ngái để lá làm nốt phận sự có ích cuối cùng của mình: bao bọc bánh quê để dâng nốt cái mỹ hương, mỹ vị của lá cho người, cho đời, sau đó lá mới hóa đất, hóa mùn để âm thầm làm cho đất đai thêm màu mỡ, phì nhiêu, trở thành bạn bè, thành ngôi nhà chung, thành điểm tựa và nơi trú ngụ cho muôn loài côn trùng, cây cỏ.
Lá chuối khô lành, có ích. Đến cả cọng lá đã khô cũng lành, cũng có ích. Cọng chuối khô dẻo dai, được người nông dân tận dụng để làm dây buộc mạ, mớ rau, buộc bánh... Nhìn thấy cái bánh luộc được buộc lạt hay buộc dây chuối khô, người ta thấy thấp thoáng trong lòng sự an lành, yên ổn đến lạ, khác hẳn sự ái ngại khi nhìn thấy cái bánh luộc được buộc dây nhựa xanh đỏ tím vàng độc hại.
Nhớ về dây chuối khô, nhiều người còn được sống lại một thời niên thiếu xa xôi. Mùa thị, mẹ đi chợ về, mỗi đứa được chia 1 quả. Thị thơm quá. Chẳng đứa nào nỡ ăn. Thế là lũ trẻ lại ra vườn tước dây chuối khô, dẻo quẹo để đan rọ đựng thị, treo lủng lẳng trên cọc màn, chốc chốc lại lôi xuống, hít lấy hít để, vần vò đến lúc thị nhũn như con chi chi mới nỡ ăn.
Cái giản dị, thô sơ, chân chất, mộc mạc của thiên nhiên ẩn trong lá, trong cọng chuối khô kiệt ấy đã khiến cho người hay hoài niệm chợt thấy lòng bâng khuâng, chợt thấy trỗi dậy một tình yêu quê hương xứ sở đến nao nao.
Thương biết bao nhiêu cho đủ? Lá chuối khô ơi!
Tản văn của HIỀN HÒA