Trong lòng tôi bồi hồi chợt nhớ kỷ niệm về chiếc laptop bởi nó đã theo tôi suốt bốn năm cấp hai, nó giống như một người bạn thân thiết của tôi.
Chiều hôm đó tôi đi học về thì không thấy chiếc laptop đâu cả. Tôi hỏi thì em tôi bảo mang đi sửa vì bị nhiễm virus. Hai chị em tôi vẫn dùng chung món quà quý giá đó. Trong lòng tôi bồi hồi chợt nhớ kỷ niệm về chiếc laptop bởi nó đã theo tôi suốt bốn năm cấp hai, nó giống như một người bạn thân thiết của tôi.
Nhớ năm học lớp 6, tôi rất yêu thích môn toán. Thầy giáo dạy toán cũng chính là người sang trông lớp tôi lúc chúng tôi làm bài kiểm tra đầu tiên ở trường THCS. Một cô bé từ tiểu học giờ đây đã bước sang ngôi trường trung học đầy mới mẻ và lạ lẫm, những quy định và cách học tập khác khiến tôi hơi khó khăn trong thời gian đầu. Nhưng với cách dạy học dễ hiểu của thầy, tôi càng thêm yêu môn toán hơn. Thầy dạy rất tỉ mỉ, cẩn thận sửa lỗi sai cho tôi. Nếu chỗ nào học trò không hiểu, thầy sẽ kiên trì giảng lại, đó cũng là lý do tôi thích môn học khô khan này.
Một hôm thầy gọi tôi lên trả bài, tôi làm đúng mà lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao mình có thể làm được, trong đầu tôi chỉ toàn tiếng vỗ tay cổ vũ của bạn bè và dường như nó đã chạm đến trái tim tôi. Thầy hỏi tôi:
- Nhà em có máy tính không?
Tôi vội chạy về chỗ lấy trong cặp ra chiếc máy tính CASIO 500MS. Thầy và cả lớp lúc đó bật cười, tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Thầy nói:
- Ý thầy là chiếc máy tính xách tay- laptop ý. Tự học nâng cao trên mạng cũng bổ ích lắm.
Tôi cảm thấy ngượng ngùng và đỏ mặt xấu hổ, lắc đầu. Tôi lặng lẽ đi về chỗ. Tôi tủi thân khi nghĩ đến hoàn cảnh nhà mình, làm sao tôi có được chiếc laptop cơ chứ.
Buổi học hôm đó kết thúc, thầy gọi tôi lại và hỏi:
- Mỹ Duyên, em có muốn thử sức mình với những bài toán trên mạng không?
Tôi khẽ đáp:
- Dạ! Em rất muốn thầy ạ, nhưng em không có laptop thì phải làm sao?
Tôi nghĩ thầy đã nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng của tôi khi nãy. Thầy nhìn tôi, nhíu mày và mỉm cười:
- Em đừng lo, cứ chăm học nhé!
Có lẽ sau khi tìm hiểu gia cảnh của tôi nên thầy đã giúp đỡ tận tình. Một hôm, thầy gọi tôi và bảo:
- Mỹ Duyên này! Thầy có hai chiếc laptop, dù không được mới nhưng vẫn dùng tốt. Thầy sẽ cho em mượn một cái nhưng em phải hứa với thầy sẽ chăm chỉ học tập và sử dụng nó một cách hiệu quả nhé!
Tôi vui mừng và phấn khích biết bao, nước mắt tôi sắp trào ra vì vui sướng, tôi đáp:
- Em cảm ơn thầy nhiều ạ, em xin hứa sẽ học tập thật tốt và giành được nhiều thành tích cao, em sẽ không làm thầy thất vọng đâu. Thầy cứ tin ở em nhé!
Nhờ có thầy không quản vất vả dạy dỗ, hướng dẫn mà tôi đã giành được giải nhất cuộc thi Violympic, giải toán trên mạng. Thầy tôi rất vui. Thầy chúc mừng tôi và còn tặng chiếc laptop đó cho tôi. Lúc ấy tôi vội từ chối bởi món quà đó quá lớn đối với tôi, nhưng thầy quả quyết:
- Em xứng đáng nhận được món quà đó. Với tất cả sự nỗ lực của mình, thầy tin em sẽ thực hiện được ước mơ, nhất định em sẽ thành công!
Chính câu nói của thầy đã truyền năng lượng khiến tôi cảm nhận được giá trị tiềm ẩn trong con người mình. Có lẽ năm lớp 6 là quãng thời gian đẹp đẽ nhất với tôi, nhưng tôi đã phải xa thầy khi tôi lên lớp 7 bởi thầy chuyển công tác đến một ngôi trường mới. Tôi buồn lắm bởi chẳng thể có phép màu nào níu giữ thời gian. Xa thầy rồi tôi phải cố gắng học tập tốt hơn nữa để xứng với những gì thầy đã tin tưởng.
Có thể giờ đây thầy không nhớ tôi trong hàng trăm, hàng nghìn học trò nhưng tôi vẫn nhớ từng nét mặt biểu cảm của thầy mỗi giờ lên lớp. Những bài giảng của thầy chính là hành trang quý báu để tôi có thể vững bước trên đường đời. Kỷ vật thầy tặng sẽ mãi đồng hành cùng tôi trên con đường chinh phục tri thức.
ĐỖ THỊ MỸ DUYÊN
(Lớp 10E, Trường THPT Nam Sách)