Gửi bình luận
Tôi gửi hồn tôi ở chốn quê
Nhớ con sông Hóa những trưa hè
Bao vành trăng nón luồn trong bãi
Tuổi thơ còng cáy chạy ven đê
Tre làng hong tóc gió đong đưa
Trăng ướp hương đêm nếp đầu mùa
Như đàn chuột nhắt cười rúc rích
Mùi thóc rang thơm đến tận giờ
Trống trường tan học nắng nghiêng trưa
Cô bắt đứng nghiêm cả bọn chờ
Một tuần trực nhật cho cả lớp
Vỏ trấu rắc đầy đã thấy chưa
Những ngày đồng lụt đội trời mưa
Đuổi cá rô lăn đến cổng chùa
Cái rét ngấm vào đau cả ruột
Đốt nắm rạ đồng sưởi ấu thơ
Tháng sáu rô don chết trắng bờ
Cua ngôm ôm lúa đứng chơ vơ
Mặt trời như lửa trên cao ấy
Hai má đỏ hồng say nắng trưa
Sáo diều da diết đến tận khuya
Rồng rắn lên mây chẳng muốn về
Cầm roi mẹ đứng chờ đầu ngõ
Lũ "quỷ" chúng mày "giặc cái kia"
Đất nước hai miền thuở cách chia
Giữ kín trong tim một câu thề
Hò hẹn thế rồi không trở lại
Để cả con đò lỡ bến quê!
Ngày ấy xa rồi thơ ấu ơi!
Lênh đênh mỗi đứa một phương trời
Gặp nhau cứ hẹn mà không tới
Thơ buồn! Ngồi nhớ những xa xôi...
Bao nhiêu được mất cũng qua rồi
Sợi tóc trên đầu đã nhuốm vôi
Phố đông vui lắm mà không thể
Tôi gửi hồn tôi ở chốn quê!
NGUYỄN THỊ THÚY NGOAN