Gửi bình luận
Còn chút gì trong nắng muộn tháng năm
Chiều qua phố rưng rưng chùm phượng vĩ
Chợt nhận ra ngày xưa mình... vô lý
Để bây giờ khắc khoải mỗi hè sang
Cao nguyên giờ có còn nắng chói chang
Gió còn vọng những giao mùa xao động
Hai mươi năm vẫn nguyên màu phượng thắm
Chút tình đầu dang dở giữa mùa thi
Ta còn nợ em một nụ từ li
Lời tiễn biệt chưa tròn ngày xa cách
Còn nợ em vì không lời hờn trách
Để dã quỳ lạc lõng giữa đồi hoang
Tháng năm về cánh phượng cứ đa mang
Lời chia tay năm nào chưa kịp nói
Hai mươi năm cuộn lòng như dấu hỏi
Tiếng ve buồn... thầm gọi những mùa thi
Tự trách mình như một cánh thiên di
Thả mùa nhớ lên cọng buồn thiếu nữ
Khi tóc sương chợt nhìn về quá khứ
Góc trường xưa ai giữ... cánh hoa buồn?
SÔNG HƯƠNG