Ký ức

12/11/2013 10:03



Nó vừa nhận được cuộc gọi của mẹ nó vào dịp cuối tuần. Từ ngày lên thành phố học tập, nó rất ít khi về nhà. Cũng phải thôi, nhà nó ở vùng thôn quê rất xa khu đô thị ồn ào và tấp nập này. Hơn nữa, nó lại say xe, cứ đi xe buýt là nôn nao khắp người. Không giống như một số bạn xa nhà khác, cứ mỗi dịp cuối tuần lại được bố mẹ lên đón về, bố mẹ nó bận lắm, suốt ngày ở ngoài đồng. Lúc cây lúa mới chỉ là hạt thóc gieo xuống bùn đen, sáng sớm bố nó đã phải ra đồng tát nước kẻo héo mạ. Rồi khi cây lúa lớn lên, mẹ nó phải chăm sóc chúng cẩn thận. Có những dịp sâu bệnh tàn phá ruộng lúa, bố mẹ nó đi phun thuốc trừ sâu đến tối mịt mới về. Nó nhớ lại tất cả những hình ảnh quen thuộc ấy. Mẹ nó vừa gọi điện lên bảo giờ đang là vụ mùa, cả nhà đang gặt lúa. Mẹ vừa nói vừa cười bảo năm nay được mùa, bông lúa nặng trĩu hạt. Nghe mẹ nói, nó cũng vui lắm. Năm đầu tiên xa nhà nó không cùng cả nhà ra đồng được. Nó nhớ lại những vụ mùa trước, hồi nó mới lên cấp hai còn bé tí nhưng nhanh nhẹn lắm. Cứ đến vụ gặt là nó lại lanh chanh cùng chị ra đồng giúp bố mẹ. Nó mang theo chai nước và không quên mang cho bố nó cái điếu cày. Không khí mùa màng bận rộn, ai cũng dậy sớm đi gặt trong tiết trời mát mẻ ấy. Không khí trong lành mát rượi, những giọt sương long lanh đọng trên lá lúa như những viên ngọc nhỏ bé tuyệt đẹp. Toàn bộ cánh đồng được bao phủ bởi một màu vàng suộm của lúa chín. Những bông lúa trĩu nặng hạt đều tăm tắp, chắc mẩy, uốn cong mềm mại, ngả vào nhau thì thầm nói chuyện. Mỗi khi có gió, những sóng lúa lại nhấp nhô xô đuổi nhau chạy mãi vào bờ. Nó cảm nhận được mùi hương của lúa chín, ngọt bùi như hạt cơm mẹ nấu hằng ngày. Gió thoang thoảng mang hương lúa chín đi khắp nơi, dường như đang phân phát thứ quà của trời đất. Nó lon ton chạy khắp thửa ruộng, mang điếu cày cho bố, mang cốc nước cho mẹ, rồi thu lượm những bông lúa còn sót lại trên thửa ruộng. Mặt trời ló rạng, ánh nắng ngày càng gay gắt hơn. Cái khăn mặt của bố mang đi lau mồ hôi giờ đã ướt đẫm. Thế nhưng mọi mệt mỏi dường như được xua tan khi những bó lúa chắc hạt được xắp lên xe. Bố cười bảo: “Được mùa như thế này thì không lo bị chết đói, khéo khi lại chết no mất”. Tiếng cười vang lên giòn giã. Xe lúa nặng trĩu mà lòng người đầy phấn khởi. Nó cũng vui lắm, dù có thể không hiểu hết được ý nghĩa của vụ mùa bội thu. Nó còn bé, chỉ thấy bố mẹ vui nó cũng vui theo. Giờ thì khác, một năm xa nhà, trải qua nhiều chuyện buồn vui, nó yêu gia đình bé nhỏ của nó lắm và trân trọng những hạt gạo - hạt vàng. Nó biết rằng vụ mùa bội thu là biết bao mồ hôi, công sức, là những buổi sáng sớm bố thức dậy để đi tát nước, là những buổi xế chiều mẹ đi phun thuốc trừ sâu về muộn, là những hôm cả nhà đi gặt vất vả dưới ánh nắng chói chang của tiết trời nóng nực. Xa nhà lên thành phố học tập, chị em nó luôn mang theo những hạt gạo dẻo thơm chứa đựng sự chịu khó của bố, sự ân cần của mẹ.

Nó đang suy nghĩ miên man với những tháng ngày vô lo vô nghĩ. Chợt “tít tít” - âm thanh báo hiệu tin nhắn mới. Nó mở ra đọc rồi cười một mình. Là của chị gái nó: "Cuối tuần về không Quỳnh? Về đi, chị em mình cùng về”. Cả tháng nay bận rộn bài vở nó nhận ra mình chưa về nhà. Như một hành động đã được định sẵn, nó vội mở tủ lấy vài bộ quần áo, trong đầu bỗng hiện ra nhiều liên tưởng thú vị. Ngày mai, sớm thôi, nó sẽ trở về với tổ ấm thân thương. Ngày mai nó sẽ nấu món ốc với chuối bố thích ăn, món chả nem dành cho mẹ và rang cho bố ít lạc nhấm rượu. Biết bao liên tưởng thú vị hiện ra trong đầu nó để rồi nó chẳng biết mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Chỉ biết rằng trong giấc mơ ấy có một cô bé tóc tém đi giữa cánh đồng lúa và ca lên câu hát:
“ Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa hát
Hương lúa chín thoang thoảng bay
Làm lung lay hàng cột điện
Làm xao động cả rặng cây…”


Nguyễn Thị Quỳnh(Lớp 11 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ký ức