Mọi lần tôi vẫn khám ở bệnh viện, nhưng phải chờ đợi lâu, qua nhiều thủ tục, xếp hàng khám bệnh, xếp hàng chờ lấy đơn thuốc...
Trên đường đi chợ về bà M. gặp bà D. vừa ở hiệu thuốc đi ra với dáng vẻ mệt mỏi, tần ngần. Bà M. hỏi bà D.:
- Sáng qua bà đi khám bệnh thế nào?
Bà D.:
- Mọi lần tôi vẫn khám ở bệnh viện, nhưng phải chờ đợi lâu, qua nhiều thủ tục, xếp hàng khám bệnh, xếp hàng chờ lấy đơn thuốc, ngồi chờ thanh toán, phát thuốc mất cả ngày. Cứ nghĩ đến đi khám ở bệnh viện ấy mà sợ. Cho nên lần này tôi không đi khám ở đó nữa, mà tôi đi khám ở phòng khám tư nhân cho nhanh.
Bà M.:
- Mình có thẻ bảo hiểm y tế, khám ở phòng khám tư nhân sao được thanh toán?
Bà D.:
- Cũng biết vậy, nhưng khám ở ngoài nhanh hơn, không phải chờ đợi nhiều. Thế những cũng khổ, bà ạ. Mình nghĩ bệnh của mình cũng đơn giản thôi, người già mà. Thế mà bác sĩ ở phòng khám tư nhân kê đơn thuốc nhiều quá, còn hướng dẫn ra hiệu thuốc này mua. Xem xong đơn, cô bán thuốc bảo phải mất hơn 500 nghìn đồng. Tưởng mình nặng tai nghe nhầm, hỏi lại, cô ta rành rẽ bảo hết 570 nghìn đồng. Sợ quá. Tiền đâu mà mua nhiều thuốc thế. Trong lúc tôi đang bối rối thì có một cô là y sĩ, bác sĩ gì đấy cũng đi mua thuốc cho người nhà. Xem đơn thuốc của tôi, cô ấy bảo bệnh của tôi chỉ cần mua 1 số thuốc thôi, không cần mua hết số thuốc kê trong đơn và có thể thay thế một số loại thuốc ngoại trong đơn bằng thuốc nội, giá rẻ hơn nhiều mà vẫn có tác dụng tốt, tổng cộng chỉ mất hơn 100 nghìn đồng. Còn số thuốc khác bác sĩ kê ra đây là thuốc bổ, khi nào có tiền thì mua sau cũng được. Nghe cô ấy nói, tôi nhẹ cả người, nhưng vẫn còn băn khoăn…
Bà M. buông một tiếng thở dài:
- Y đức để ở đâu mà họ lại làm thế?
VH