Viết lách, bay bổng, mơ mộng, tình cảm lại thích ngắm hoa. Những đặc điểm đó là con gái. Nhưng ai mà tin, Nhi lại có một người anh trai hội tụ đủ các tố chất như thế. Đó là Quân. Quân là đứa con trai duy nhất trong đội tuyển văn của trường. Quân học lớp 11. Còn Nhi là cô bé vui tươi, hồn nhiên học lớp 6. Nhi rất hay chống chế anh bằng những câu vô cùng "có lý": "Anh lớn hơn em mà", "Làm hộ em đi anh", "Anh lớn phải nhường em chứ", "Cái này tại anh đấy"...
Rồi cả gia đình Quân và Nhi chuyển ra nhà mới - ngôi nhà ba tầng to đẹp. Bố mẹ cho cả hai anh em Nhi độc chiếm tầng hai. Tầng có hai phòng. Một phòng to, đẹp, còn một phòng thì ngược lại, nhỏ, hẹp, nhưng có một khung cửa sổ nhỏ nhìn ra mặt phố.
- Kệ anh đấy. Em lấy phòng này - tiếng lảnh lót của Nhi mở màn cho cuộc khẩu chiến.
- Ơ! Hay ghê nhỉ? Anh lớn hơn em phải lấy phòng to hơn chứ - Quân nói vẻ điềm tĩnh, lại tỏ thái độ "không thèm chấp trẻ con" nhưng thực ra hơi sợ cô em "la sát".
- Anh lớn hơn, phải nhường em chứ? Hứ - Nhi hất cái bím tóc đuôi sam ra sau lưng.
Mà cũng đúng, Quân hơn Nhi 5 tuổi. Chuyện bố mẹ "phán quyết" theo ý Nhi là chuyện bình thường. Trong mắt Quân, niềm vui của Nhi to thật. Nắng giòn tan như nụ cười của Nhi.
Căn phòng quả là hẹp. Ngoài giường, tủ, bàn ghế ngồi học thì chẳng kê được cái gì. Nhưng mà Quân cũng chỉ giận Nhi được 2 hôm. Quân quyết định dùng thứ phòng Nhi không có để bù lại sự "mất mát về diện tích". Quân lấy tiền tiết kiệm ra mua một cái rèm nhỏ màu xanh lá cây treo lên cửa sổ, buộc dây buông thõng xuống hai bên. Chiếc chuông gió có những nhành cỏ bốn lá xanh xanh thỉnh thoảng lại leng keng, leng keng. Trên bậu cửa là những chậu xương rồng xinh xắn. Thêm cả màu sơn phòng nữa. Vậy là phòng Quân toàn màu xanh mát mắt, rất phong cách. Thế rồi, Quân mở toang hai cánh cửa sổ. Thế giới sống động, rực rỡ bên ngoài hiện ra. Nắng ùa vào phòng, Quân ngồi ngắm mà tâm hồn mơ mộng. Cậu viết những dòng thật chân thật về những thứ mà chỉ phóng tầm mắt ra xa mới thấy:"Dọc con phố, những tán cây gần chục năm tuổi thấm đầy những giọt nước mưa mát lạnh. Dưới hiên một ngôi nhà cũ, sắc hoa ti gôn nhẹ nhàng mà duyên dáng theo dây xanh leo cao. Cánh hoa giấy mỏng phất phơ bay. Những âm thanh vọng từ dưới lên nghe như lạ mà như quen: tiếng chổi quét rạo... rạo.., tiếng mở cửa sắt két... két. Trên sân thượng nhà chéo lên, bác hàng xóm phơi quần áo trông như đang treo những chiếc cờ nhỏ sặc sỡ...".
Nhi thì lấy làm lạ lắm. Tại sao ông anh trai mình lại cứ ngồi lì trong phòng, khoá cửa lại thế nhỉ? Nhi đã bao lần áp tai vào cửa xem anh làm gì bên trong mà chỉ thấy sự im lặng. Một hôm vẫn đang áp tai vào cửa phòng anh, Quân bất ngờ mở cửa. Nhi đứng ngoài bị ngã bổ nhào vào người Quân. Chưa kịp cất lên tiếng kêu đau, Nhi sững sờ khi nhìn thấy khung cửa sổ.
- Thôi nào cô em, vào đi?
Nhi ngó vào bài văn đang viết dở.
Quân nói một thôi một hồi:
- Thế nào? Phòng anh đẹp phải không? Cảnh tượng ngoài kia còn ấn tượng hơn nhiều. Sau đó Quân đọc bài văn viết dở một cách hùng hồn. Chốt lại:
- Lúc nào em thích thì cứ sang đây xem nhá?
- Ai... cần... chứ - Nhi chống chế.
- Em lại thế rồi - vừa nói, Quân vừa ấn đầu cô em sát vào cửa - em nhìn ra xa đi. Con đường anh em ta vẫn đi, đồng cỏ xa đầy hoa trắng dại, chim hát lên bài ca xanh biếc cho đời...
Nhi nhìn chầm chậm một hồi lâu. Lần đầu tiên Nhi thấy được những gì thân thuộc nhất, nghe được những âm thanh như lạ lại như quen. Thật thú vị! Nhi nhìn Quân cười híp cả mắt. Lần đầu tiên cả hai anh em Quân và Nhi biết cảm nhận vẻ đẹp cuộc sống bằng ánh mắt khác, góc nhìn khác và hiểu ra bất kỳ cái gì cũng có vẻ đẹp riêng như phòng Quân vậy. Rồi hai anh em chụm đầu vào nhau viết nốt bài văn dang dở. Ngoài kia, nắng bắt đầu trải màu vàng óng lên tán cây xanh non mà bố mẹ Quân và Nhi mới trồng. Chưa bao giờ Nhi yêu anh và hiểu anh đến thế.
Lê Thanh Hậu(Trường THCS Lê Quý Đôn, TP Hải Dương)