Tháng tư! Tôi vẫn bước đi qua bao phố, bao làng, tâm hồn lâng lâng khúc tráng ca hoài niệm. Nghĩ về Tổ quốc, chợt thấy màu cờ thắp sáng hơn trên mỗi mái nhà, mỗi con đường quá đỗi yêu thương trên mọi miền đất nước.
Tôi đi trên muôn nẻo đường thân thương của đất nước, chưa có bao giờ xúc động như buổi sáng nay. Nắng tháng tư trải niềm vui xanh mát trên những cánh đồng. Ánh nắng chan hòa như cười nói thênh thang. Bầu trời biếc trong một nỗi niềm không sao tả xiết, hân hoan như ngày nào đất nước ca khúc khải hoàn mừng ngày thống nhất. Chợt vang lên trong tâm tưởng mình những lời ca hào hùng về chủ quyền độc lập thiêng liêng, dạt dào giai điệu đắm say của nhạc sĩ Phạm Tuyên: "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng/ Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng/ Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông/ Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công".
Tâm hồn vang ngân lời ca tiếng hát, ánh mắt no say rạng rỡ sắc màu. Mùa xuân vẫn nên thơ còn đó, níu áo người đi như chưa nỡ rời xa. Từ thôn xóm, bản làng của những vùng quê biếc xanh bờ bãi; đến những phố phường tấp nập đông vui; đâu đâu tôi cũng thấy một màu cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên những cổng nhà của triệu triệu người dân nước Việt.
Thương lắm ánh mắt mẹ hiền, vui một niềm vui ngập tràn hạnh phúc khi ngước nhìn lên sắc đỏ bóng cờ. Mẹ nói, mới đó mà thời gian đi nhanh quá, gần năm mươi năm rồi. Ngày đất nước thống nhất, mẹ chỉ là cô gái tuổi đôi mươi, bây giờ đã ngót nghét bước sang tuổi "thất thập cổ lai hy". Tuổi hạc rồi cũng về trời, nhưng mừng lắm vì Tổ quốc đổi thay từng ngày, từng giờ. Non sông đã thu về một mối, cái đói cái nghèo không còn đeo bám như xưa. Sắc cờ lồng lộng trên cao như cũng vui hơn khi mắt mẹ tràn đầy sắc nắng, một màu nắng tháng tư mênh mang trong suốt đất trời.
Từ màu cờ tháng tư hôm nay rực rỡ sắc đỏ, lòng chợt bâng khuâng bùi ngùi tưởng nhớ về những người đã hy sinh anh dũng. Máu các chị, các anh, của biết bao thế hệ ngã xuống, mãi mãi in soi trong sắc cờ lộng gió. Nơi ấy kết đọng niềm tin sắt son chung thủy cùng non sông, đất nước. Nơi ấy kết đọng lời thề thà hy sinh cho Tổ quốc quyết sinh. Nơi ấy thiêng liêng giây phút hào hùng bóng những người con ngã vào bóng núi cho ngàn năm bất tử một loài hoa - loài hoa ngời lên chói đỏ nước non thiêng! Chao ôi, mỗi sáng mai ngước lên nhìn màu cờ Tổ quốc, hát bài Quốc ca mà lòng bát ngát niềm tin, tự hào vô cùng về lớp lớp cha anh đi trước, lòng ai không xúc động dâng trào...
Tháng tư! Tôi vẫn bước đi qua bao phố, bao làng, tâm hồn lâng lâng khúc tráng ca hoài niệm. Nghĩ về Tổ quốc, chợt thấy màu cờ thắp sáng hơn trên mỗi mái nhà, mỗi con đường quá đỗi yêu thương trên mọi miền đất nước. Nghĩ về Tổ quốc, màu cờ thắp sáng niềm tin, thắp sáng ước mơ cho những thế hệ trẻ vững bước đi theo con đường cha ông đã chọn. Và sâu thẳm tận tâm hồn, chợt nghe trời đất nở hoa kết trái muôn nơi, điểm tô cho một Việt Nam bước lên từ tháng tư bất diệt!
NHÃ THỤC