Ngày cuối tuần, tôi muốn làm một việc gì đó để lấy lòng bà chị gái khó tính, mong sao chị bớt lạnh lùng với tôi một chút. Có lẽ, chị không biết là tôi yêu quý và ngưỡng mộ chị như thế nào. Chị học giỏi, ngoan ngoãn, xinh xắn, được thầy cô, bạn bè yêu quý. Đáng lẽ tôi sẽ rất tự hào vì được làm em của chị, nhưng thật buồn vì chị bắt tôi không được lên lớp chị, không được để mọi người biết tôi là em của chị. Ừ thì tôi có học kém, mải chơi, hay bị thầy cô phê bình nhưng chị không nên đối xử với tôi lạnh lùng như thế mới phải. Dù sao thì hai chị em cũng cùng cha, ở cùng nhà với nhau. Tôi quyết định sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ căn phòng của hai chị em để lấy lòng chị. Tôi hí hửng với công việc dù biết nó không dễ dàng. Đầu tiên, tôi xếp lại ngay ngắn những cuốn sách trên bàn học của chị, bất chợt một tờ giấy rơi ra. Với tính tò mò bẩm sinh, tôi chăm chú đọc toàn bộ…
*
"Mẹ ơi, con xin lỗi!
Thật khó để con viết ra những dòng này nhưng con muốn mẹ hiểu những suy nghĩ của con. Mẹ, mẹ cho phép con gọi mẹ là mẹ nhé.
Con biết rằng cứ gây ra chuyện rồi xin lỗi thì cần gì tới tòa án và công an, nhưng con vẫn muốn nói với mẹ những lời này. Chắc mẹ rất khó chịu, mệt mỏi vì phải ở chung nhà với một đứa cứng đầu như con. Dù mẹ trở thành vợ của bố đã 4 năm rồi, nhưng con chưa từng gọi mẹ một tiếng mẹ ơi. Con thực sự là một đứa ích kỷ, con không muốn ai khác thay thế hình bóng người mẹ trong trái tim con. Và con từng nghĩ, gọi mẹ là điều gì phản bội với người mẹ đã mất của con. 10 năm rồi, con chỉ gọi hai tiếng “mẹ ơi” trong giấc mơ, con chỉ gọi mẹ với tấm hình và nói chuyện một mình. Con đã viết không biết bao nhiêu bức thư gửi tới người mẹ đã mất của con, nhưng con nhận ra rằng những dòng thư ấy chỉ khiến con thấy tổn thương, bất hạnh và đau đớn. Con thật hư khi ăn nói cộc lốc với mẹ. Con cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, con thờ ơ với sự quan tâm của mẹ. Con làm ngơ trước những câu hỏi của mẹ. Vì con đã nghĩ “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”. Nhưng thực sự con đã sai rồi mẹ ạ.
Từ bao giờ, con đã không còn cảm giác ghét mẹ. Thực sự là con đã khóc rất nhiều vì sự quan tâm mẹ dành cho con, vì những lo lắng, những hành động yêu thương của mẹ dành cho con. Con thấy rất cô đơn, con rất sợ mỗi khi bạn bè hỏi con sao không đi cùng chúng tới cửa hàng để chọn một món quà tặng mẹ. Con không đủ can đảm để viết lời chúc của con lên bức thiệp, cũng không dám gửi tận tay tặng mẹ một món quà. Con đã biết mình phải mang ơn mẹ thật nhiều.
Con viết ra những dòng này để mẹ hiểu, để con không thấy nặng nề, ngại ngùng khi đứng trước mẹ.
Mẹ ơi, việc con muốn làm lúc này là được mẹ ôm con vào lòng, được nói lời yêu mẹ…”.
*
Cầm trên tay bức thư của chị, bức thư không ghi ngày tháng, mà tôi không sao ngăn được nước mắt. Thì ra đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, tự lập kia là sự yếu đuối và thèm khát yêu thương. Chị ngốc thật, đã viết ra những lời này mà không dám gửi. Không mất thời gian suy nghĩ, tôi đem bức thư cho mẹ đọc. Trưa nay, khi chị đi học về chắc chắn là sẽ được mẹ ôm vào lòng… Những suy nghĩ, yêu thương nếu không nói thành lời thì cũng không dễ để nhận ra, hãy nói ra tất cả, như vậy thì yêu thương mới không còn khoảng cách.
HÀ NĂNG NGUYÊN(Lớp 9B, Trường THCS Ninh Thành, Ninh Giang)