Trời đã trở mùa rồi/Ba sẽ ho/Những cơn ho khan đứt ruột/Lọ dầu gió dần vơi.
Trời đã trở mùa rồi
Ba sẽ ho
Những cơn ho khan đứt ruột
Lọ dầu gió dần vơi
Rồi hàng cúc tần trước ngõ xác xơ mất ngọn
Và phòng ba luôn nồng nặc mùi cảm mệt.
Trời đã trở mùa rồi
Mẹ ngồi nhai trầu đọc tiểu thuyết
Nước mắt đẫm chiếc khăn vắt trên vai mệt mỏi
Cuộc đời người mà tim đau như xé
Mẹ giàu lòng trắc ẩn
Mẹ giàu lòng yêu thương.
Trời đã trở mùa rồi
Con về
Gặp lại rặng cúc tần trước ngõ
Nước mắt dội ngược vào tim
Gặp lại trầu cau xác xơ, nghiêng ngả
Lòng nhói buốt những điều không thể nói...
Trời đã trở mùa rồi
Đứa con cút côi
Đứa con tội nghiệp
Bốn mươi mấy mùa thu vẫn thấy mình thơ dại
Khi bên mình
Không còn nữa mẹ cha...
TRẦN THÙY LINH