Vượt thác băng ghềnh
Những năm là phóng viên chiến trường, tôi vinh dự có dịp theo sát bước chân quân giải phóng trên những nẻo đường kháng chiến. Để vào được chiến trường, tôi cùng bộ đội phải vượt qua nhiều cung đường trên dải Trường Sơn, còn gọi là đường mòn Hồ Chí Minh.
Nói đến Trường Sơn là nói đến gian khổ khôn cùng, là máu và lửa, là hy sinh… Kể bao nhiêu cũng không hết. Nhưng đường Trường Sơn hùng vĩ cũng để lại bao ấn tượng về cái đẹp của Tổ quốc Việt Nam, của những con người ra đi để viết nên trang sử vàng.
Ai từng qua Trường Sơn đều biết, Trường Sơn không chỉ có máu lửa mà có cả hoa thơm bướm lượn. Bướm trắng Trường Sơn bay rợp trời cũng có. Bướm trắng Trường Sơn có khi còn là những tà áo bạc màu của các cô thanh niên xung phong trên những đoạn đường đang phải san lấp thông đường để bộ đội, xe cộ qua lại.
Đi chiến trường, tôi luôn ước mơ: Ngoài những bức ảnh chiến đấu khốc liệt, làm sao tôi ghi được cảnh đẹp đến nao lòng của đất nước, những hình dáng, tư thế đẹp của người chiến sĩ. Tôi cũng đã chụp được những bức ảnh: Hai chiến sĩ thông tin, một nam một nữ rải dây trên đỉnh núi mà hình bóng họ in lên vách đá thật lãng mạn. Rồi hình ảnh của chiến sĩ xe tăng mùa xuân ra trận không quên hái những cụm phong lan trắng muốt treo lủng lẳng trên sườn xe tăng. Rồi ảnh bộ đội dừng chân trên đường bất ngờ gặp đoàn dân công dân tộc Vân Kiều, họ cùng nhau múa hát tưng bừng bên cạnh đoàn voi thồ… Nhưng có một bức ảnh, một khoảnh khắc Trường Sơn mà khi chụp cũng như sau 40 năm nhìn lại, trong tôi lại dâng trào cảm xúc khó tả. Khi ấy đoàn quân đang nối đuôi nhau tiến bước, bỗng dừng lại vì phía trước gặp trắc trở, nước lũ đang dâng lên làm nghẽn lối. Mọi người còn đang băn khoăn, không biết các chỉ huy sẽ xử lý ra sao. Bỗng từ phía sau, một tốp chiến sĩ nhanh nhẹn vượt lên - hình như họ là những chiến sĩ trinh sát - tôi xách máy ảnh chạy theo. Họ đã đi mất hút. Mấy chục phút sau, phía trước mặt tôi có một khoảng sáng. Đó là nơi thác nước đang đổ ào ào và một vách đá tai mèo. Tôi lấy máy ảnh đưa lên định chụp một cảnh đẹp, nhưng trước mắt tôi lại xuất hiện những chiến sĩ đang thoăn thoắt leo lên vách đá. Có thể họ là những chiến sĩ vừa nói tới. Linh tính báo đây sẽ là chất liệu của một bức ảnh đẹp, tôi sung sướng đến run người. Nhưng góc chụp và những nhân vật kia đang ở tình thế ngược sáng. Tôi lại là người mới vào nghề chưa được 2 năm, việc chụp ngược sáng cũng không phải dễ. Tôi phải xử lý nhanh vì diễn biến trước mắt sẽ không chờ mình. Mạnh dạn, tôi để tốc độ và ánh sáng sao cho hình người thì đen mà hậu cảnh thì sáng, thác nước tuyệt đẹp, mong được bức ảnh mà kỹ thuật chuyên môn gọi là ảnh si-lu-ét (silouett).
Nhưng tôi cũng không tự tin lắm vì khẩu độ và ánh sáng (cửa trập) không khéo sẽ ra bức ảnh không theo ý muốn. Lúc ấy, gương mặt và trang phục đối tượng rõ thì bối cảnh sẽ không còn, mà bức ảnh này thành công là nhờ hai yếu tố: con người và bối cảnh. Giới nghề ảnh chuyên môn thường nói: có lúc ưa may, hoặc trời cho, hoặc tổ đãi mới có được. Oái ăm thay, bức ảnh khi đem về tòa soạn, người duyệt đã không cho in để đưa vào mẫu. Nó đã bị loại vì người duyệt đã không chú ý đến tính chất ngược sáng của tấm phim, soi lên thấy nhân vật trong phim trong vắt, ông đã cho rằng đây là bức ảnh chụp thiếu sáng, không thể sửa chữa được. Tôi lúc ấy là lính mới trong nghề, không biết nói sao, đành nhận lại từ sọt rác và đem về cất vào tủ. Mấy chục năm sau, khi chuẩn bị xuất bản cuốn sách đầu tiên của đời mình, cuốn “Khoảnh khắc”, tôi đã tìm ra tấm phim đó và in mẫu. Thật bất ngờ, đó là bức ảnh đạt yêu cầu. Hình người thì đen đậm, tương phản với bối cảnh, sáng rực rỡ là thác nước.
Trong Liên hoan ảnh báo chí thế giới tại Pháp cuối năm 2014, bức ảnh được treo trân trọng và tạo sức hút đối với người xem. Một vài người hỏi mua. Trong Triển lãm ảnh chiến tranh do Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội, nó cũng được các khách tham quan, đồng nghiệp trong và ngoài nước dừng lại khá lâu so với các bức khác.
ĐOÀN CÔNG TÍNH (*)