Mở tung cánh cửa sổ đón ánh bình minh. Ôi thật lạ kỳ! Khung trời thân thuộc mọi ngày giờ như thay áo mới. Mấy bông hoa bằng lăng kiêu hãnh khoe sắc tím mộng mơ. Mới hôm qua vài đoá phượng hồng còn thấp thoáng trong cành lá biếc mà sáng nay đã cháy rực một góc trời. Chim ca véo von trên vòm cây cổ thụ cùng tiếng nhạc ve râm ran ồn ã tạo thành bản hoà tấu không lời ngân vang vào bất tận. Tôi bâng khuâng đắm chìm trong những âm thanh rộn rã, diệu kỳ ấy. Bầu trời cao chót vót thăm thẳm một màu xanh. Mấy làn mây trắng mỏng lững lờ trôi như đưa tiễn mùa xuân vào quá khứ. Nắng vàng ngã nhào xuống dòng nước mênh mang, dát bạc lên mặt sông lấp lánh. Đâu đây thoang thoảng mùi hương thanh khiết của hoa sen hay ngọt ngào, mộc mạc, đậm dư vị quê hương của lúa trổ bông vàng. Và trên mọi nẻo đường tràn ngập màu áo xanh tình nguyện. Gió nhẹ nhàng hôn lên mái tóc và khẽ thì thầm: “ Mùa hạ đã về!”
Lòng tôi trào dâng những xúc cảm bồi hồi, xao xuyến. Đã mười tám năm và mười tám mùa hạ trôi qua. Vậy mà mỗi khi lập loè lửa lựu hiên nhà là lòng tôi lại bộn bề những nhớ những thương. Mùa hạ-mùa chia ly! Phải xa bạn bè, thầy cô, mái trường thân mến suốt ba tháng hè, quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để những tâm hồn nhạy cảm tuổi học trò rung động ngân lên những thanh âm của nỗi nhớ. Nhớ mỗi sáng tung tăng cùng bè bạn đến trường trên con đường làng quen thuộc. Những trưa nắng chung nhau lá khoai nước che đầu hay đứng trú mưa dưới hiên nhà, nghe tiếng nước tí tách rơi qua kẽ lá…
Nhưng đặc biệt hơn đối với tôi mùa hạ này là mùa hạ cuối cùng của đời học sinh. Thời gian vô tình trôi đi mang theo tuổi học trò thơ ngây, trong sáng. Tôi lượm nhặt những mảnh vui mảnh buồn của kỷ niệm tuổi thần tiên và chôn sâu vào ký ức. Lật giở những trang lưu bút mà giọt lệ như muốn trào ra. Vẫn còn đây dòng mực tím chất chứa yêu thương mà bè bạn đã phải chia xa. Trong vòng xoáy mưu sinh, guồng quay cuộc sống đến bao giờ ta gặp lại nhau?
Tôi bùi ngùi xúc động ngắm nhìn cảnh vật đang chuyển mình trong khoảnh khắc giao mùa từ xuân sang hạ. Ngồi một mình bên khung cửa sổ - khoảng trời riêng tư của tâm hồn tôi. Khoảng trời mùa hạ!
ĐÀO MẠNH LONG