Có lẽ món khoái khẩu nhất của trẻ trâu về mùa đông chính là món sắn nướng, khoai lùi. Chiều đông giá rét, bầu trời âm u mà chăn trâu trên đồi, ngoài đồng, rủ nhau vơ rạ, kiếm củi để nhóm lửa nướng sắn, nướng khoai, rồi chia nhau mẩu sắn lùi, củ khoai nướng còn nóng hôi hổi, thơm phưng phức để miệng đứa nào đứa nấy đen nhem nhẻm, vừa ăn vừa cười nghiêng ngả thì không còn gì thú vị bằng. Cái vị ngòn ngọt thấm sâu vào đầu lưỡi, cái hương thơm cháy khét xộc vào hốc mũi cùng với khói đồng cay cay khóe mắt, gió đông vù vù bên tai thì dẫu có xa quê bao nhiêu năm vẫn không thể quên được cái thuở thiếu thời sắn khoai lấm láp đáng yêu ấy.
Mùa đông, chăn trâu trên đồng, sẵn khoai ở ruộng, rạ còn sót lại đấy tha hồ mà bày trò nấu nướng, làm cỗ, chơi đồ hàng. Mặc cho lũ trâu nhởn nhơ gặm cỏ, chúng tôi chia nhau đi vơ rạ gom về chất thành đống để đốt. Vừa sưởi ấm, vừa để nướng khoai. Cứ tưởng tượng xem, giữa "đồng không mông quạnh" mà có ngọn khói bốc lên thì nó hấp dẫn đến mức nào. Dù ở xa đến đâu chúng tôi cứ theo ngọn khói ấy mà í ới nhau tụ về. Vừa chạy vừa vơ rạ góp lửa. Rồi thì khoai mang sẵn từ nhà, khoai bới trộm ruộng bên, tất cả tập trung lại xì xà xì xụp cho vào đống lửa bắt đầu nướng. Rạ cứ thế chất lên. Lửa cứ thế bùng cháy. Tro cũng cứ thế mà hồng đỏ rừng rực. "Khói về đường kia ăn cơm với cá, khói về đường này lấy đá đập đầu”. Tranh nhau quây quanh đống lửa, lấy tay xua khói và cùng nhau hát khúc đồng dao đó. Nhiều lúc khói cay toét mắt, tôi vừa xua khói, vừa cời tro đảo củ khoai. Chẳng mấy chốc thì khoai chín.
Cời củ khoai nướng ra khỏi đống lửa, đứa nào đứa nấy tranh nhau vồ lấy. Có đứa bỏng rãy tay, vừa cầm được củ khoai đã vội buông xuống. Đứa nào khôn hơn thì lấy vạt áo đựng củ khoai nóng rồi chạy biến ra xa để ăn mảnh một mình. Có củ khoai cháy đen sì. Lại có củ chín không đều, có chỗ còn vỏ đỏ cứng nhắc. Ấy vậy mà chẳng củ nào thoát khỏi tay chúng tôi. Chẳng kể sống sít, sượng hà, chúng tôi bẻ khoai ra chia nhau từng miếng ăn ngon lành. Vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng. Mồm miệng đứa nào đứa nấy nhồm nhoàm, đen nhẻm.
Nếu thả trâu trên đồi thì chúng tôi bày trò nướng sắn. Không có rạ thì có củi. Gốc sim, gốc mua, cành sắn, cây chó đẻ khô, rồi cỏ tế, cỏ may, thậm chí dỡ trộm cả hàng rào nhà người ta để làm củi. Củi khó nhóm hơn rạ nhưng được cái cháy đượm và nhiều than hơn. Mặc cho gió mùa đông bắc hun hút thổi chúng tôi lại xì xà xì xụp vây quanh đống lửa. Vẫn sắn từ nhà mang đi, rồi sẵn sắn moi trộm từ bãi nương gần đó, chúng tôi bắt đầu cời than nướng sắn. Món sắn nướng được lũ trẻ trâu chế biến rất điệu nghệ.
Trước hết, phải chọn những củ sắn thuôn thuôn dài dài cỡ bằng chuôi con dao, "đầu chối" phải nhỏ, hai đầu phải mũm mĩm, vỏ phải trơn nhẵn. Những củ sắn như thế mới ngon. Bé quá thì xơ. To quá thì lâu chín và dễ bị sượng. Cách dễ nhất là để cả củ như thế vùi vào than đỏ. Định khoảng thời gian để xoay trở củ sắn cho chín đều. Sắn nướng cả vỏ khi chín chỉ cần bóc vỏ ra ăn, rất vệ sinh. Tuy nhiên, sắn nướng kiểu này ăn không thơm, không ngon bằng cách bóc bỏ vỏ đỏ. Sắn bóc vỏ được nướng bằng hai cách. Cách thứ nhất bọc giấy kín củ rồi vùi sâu vào tro nóng. Không được cho củ sắn bọc giấy tiếp xúc trực tiếp với than hồng. Đợi khi tro nóng làm giấy tự cháy hết thì củ sắn vừa chín. Cách thứ hai, để củ sắn gần sát đống than đỏ để hơi nóng của than làm khô củ sắn đến độ nổ vỏ ngoài lách tách, thành những đốm vàng sạm lăn tăn đều xung quanh là được. Sau đó, vùi chúng vào trong đống tro như nướng với củ sắn bọc giấy. Sắn nướng theo kiểu này vừa sạch, vừa thơm, ngoài giòn, trong mềm ăn rất khoái.
Còn gì thú vị hơn lúc sắn chín. Chìa tay nhau xin từng miếng. Đuổi nhau giành củ sắn ngon. Củ sắn được bẻ ra bốc hơi nóng hôi hổi. Đưa miếng sắn vào miệng, khẽ chạm đến đầu lưỡi thì cái vị thơm thơm ngòn ngọt, cái mùi cháy khét nồng nàn của sắn nướng đã đánh thức hết cả các “cơ quan đoàn thể" mà thăng hoa đến tận trung ương thần kinh để tận hưởng cái khoan khoái mê hồn của sắn nướng trong một buổi chiều đông giá rét.
Mùa đông đã lại về. Chiều nay, ngồi một mình ở cơ quan trong căn phòng ấm áp, qua khung cửa sổ thấy bầu trời xám xịt và cành cây nghiêng ngả xo ro trong gió mùa đông bắc mà tôi bỗng nhớ thuở chăn trâu đến quá chừng. Bạn bè của tôi đâu? Cánh đồng, triền đồi ngày ấy của tôi đâu? Cả ngọn khói đốt đồng ngày ấy nữa? Có ai còn nhớ hương vị nồng nàn của sắn lùi, khoai nướng thuở chăn trâu đốt lửa như tôi không? Ơi những ngày xưa thương mến, có bao giờ trở lại?
Tản văn của XUÂN THU