Ngay từ đầu tiên của tiêu đề bài thơ tác giả đã sử dụng trạng từ khi là để cụ thể cảnh huống: yêu. Vì ở đây họ đã thuộc về nhau. Và nhân vật trữ tình đã nói lên cái giờ phút thăng hoa của tình yêu với một cảm xúc dạt dào:
Khi anh yêu em thì trời cũng bé
Đất chật hơn và biển hẹp không ngờ
Đêm rất mỏng như là đêm chẳng có
Sóng bạc đầu cũng hóa trẻ thơ
Trong tay em, anh là người khờ dại
Bao khôn ngoan - gian giảo - lọc lừa
Bao quyền thế - sang hèn vứt hết
Em là thiên thần xóa sạch mọi âu lo…
Trong tay anh - em là niềm ảo tưởng
Em lung linh như một đóa sao trời
Dưới chân ta đất rùng rùng tan biến
Ta bồng bềnh bay trong chơi vơi.
Hai câu thơ mở đầu thật tự nhiên lại có gì đấy phi lý bất ngờ: Khi anh yêu em thì trời cũng bé/Đất chật hơn và biển hẹp không ngờ. Phải chăng, cùng trường nghĩa với câu ca dao, tục ngữ mà ông cha ta từng nói về tình yêu: Yêu nhau trăm núi cũng trèo/Trăm sông cũng vượt, ngàn đèo cũng qua. Thì ra, với tình yêu mãnh liệt chẳng có gì ngăn cản được: núi, sông, biển… cũng trở nên bé nhỏ. Phải có tình yêu say đắm mới được cảm thức như vậy. Một tình yêu như có chiều kích sánh cùng đất trời, đến mức chẳng còn gì là hiện hữu so với tình yêu của họ. Họ tự tin kiêu hãnh và không cần che giấu: Đêm rất mỏng như là đêm chẳng có. Nếu có thì vạn vật cũng trở nên đáng yêu trong con mắt của kẻ đang yêu. Chẳng có gì là đáng ngại và bỗng trở nên trong sáng thậm chí trẻ hóa lại bao nhiêu: Sóng bạc đầu cũng hóa trẻ thơ. Có thể coi mỗi người mang một con số giá trị nào đó khi yêu được nhân lên bởi giá trị của hai người. Người ta tự tin, ủy thác cho nhau. Người ta cộng hưởng bởi tần số dao động của nhau nên mới có tình yêu sét đánh, mới có: Lạ cho cái sóng khuynh thành - làm cho đổ quán xiêu đình như chơi (Kiều). Tình yêu trong sáng không một chút vụ lợi. Với Phương Thảo không nằm ngoài quy luật ấy, nhà thơ chỉ làm giàu có thêm cho tình yêu mà thôi. Chỉ có điều, con người nhà thơ để lại dấu ấn khá đậm trong nhân vật trữ tình:
Trong tay em, anh là người khờ dại
Bao khôn ngoan - gian giảo - lọc lừa
Bao quyền thế - sang hèn vứt hết
Em là thiên thần xóa sạch mọi âu lo…
Nhân vật trữ tình hiện lên khá đậm trong cảm thức hạnh phúc khi anh yêu em. Lúc đó, nhân vật trữ tình EM chỉ như một thoáng hiện nhưng lại có quyền năng phi thường: Em là thiên thân có thể giúp anh xóa sạch mọi âu lo vướng bận. Hạnh phúc tình yêu thiêng liêng, khiến anh không khỏi ngỡ ngàng, có cảm tưởng như sống trong mơ vậy. Nếu như trong tay em anh như người bị thôi miên thì giờ đây có được người yêu trong vòng tay hoàn toàn thuộc về mình anh lại cảm em là niềm ảo tưởng, như thể trong phút giây người yêu có thể biến mất. Đó là gì vậy, phải chăng quá đỗi lớn lao.
Con đường đến với tình yêu mỗi người một nẻo. Dù nẻo nào đều mang yếu tố bất ngờ cùng những khám phá hạnh phúc trong nhau, tất cả đều gắn liền cảm xúc thẩm mỹ. Vẻ đẹp tâm hồn em làm anh mãi khát khao phát hiện. Em gần đấy nhưng là xa đấy: Em lung linh như một đóa sao trời. Là quà tặng của thượng đế, là vẻ đẹp thiêng liêng đầy trân trọng. Một nét quý rất cần và phải có trong tình yêu đích thực.
Tình yêu làm cho con người thăng hoa. Cảm thức hết được ý vị đẹp đẽ của tình yêu làm cho ta kiêu hãnh làm người. Một lần nữa, nhà thơ lại cảm nhận chẳng gì là hiện hữu, chỉ có tình yêu của họ mới là đích thực và hạnh phúc cất cánh bay lên:
Dưới chân ta đất rùng rùng tan biến
Ta bồng bềnh bay trong chơi vơi.
----------------------------------------
(*) Bài thơ in trong tập Thao thức đồng quê
Hội Văn học - Nghệ thuật Hải Dương 2005
NGUYỄN VIỆT THANH