In-tơ-nét về làng

24/09/2013 08:11




Minh họa: Văn Hà


Từ sáng đến giờ lão Quých bồn chồn đứng ngồi không yên, trong lòng nóng như có lửa đốt. Chưa khi nào lão lại hay xem đồng hồ như hôm nay. Hết ra cửa trông mặt trời, lão lại vào nhà ngước nhìn chiếc đồng hồ Gimiko treo tường. Có lúc lão chắp tay sau đít đi đi lại lại quanh nhà. Lúc khác lão lại bó gối ngồi yên lặng. Như mọi khi lão thường giết thời gian bằng việc chơi cờ với mấy ông bạn hàng xóm hoặc lướt web nhưng hôm nay thì không. Hết ông Canh lại cụ Mão đến rủ lão oánh cờ, lão đều lắc đầu. “Hôm nay, tôi mệt, các ông thông cảm, để khi khác vậy nhé”.

Kể cũng lạ, từ ngày đứa cháu hướng dẫn cho việc truy cập mạng, lão đâm nghiện in-tơ-nét. Thú vui của lão bây giờ là cờ tướng và online. Năm giờ chiều nay lão có một cuộc hẹn quan trọng: gặp một cô gái chưa hề biết mặt nhưng lại rất yêu lão. Và ngược lại lão cũng rất yêu cô gái ấy. Lần đầu tiên trong đời lão có cái cảm giác kỳ lạ vậy - cảm giác của một cuộc hẹn hò qua mạng. Lão chợt nhận thấy tuổi xuân của lão đang thức dậy, y như cái thuở đương trai.

Chưa đến bốn giờ chiều, lão đã rời khỏi nhà. Trước khi đi, lão chỉnh đốn lại quần áo, đứng trước gương ngó trước nhìn sau. Cu Hưng thấy lạ, trố mắt nhìn lão, nó hỏi: “Ông đi đâu mà oách thế?”. Lão Quých thoáng giật mình: “À… Ông đi bộ thể dục tí mà”. “Đi bộ mà cháu nhìn ông cứ như là đi họp ý”. Hưng tò mò. Lão Quých xoa đầu Hưng, vội vàng: “Thì cũng phải tươm tất chứ cháu. Nếu ông về muộn, cháu bảo bố mẹ là ông đi bộ thể dục nha”. “Vâng ạ!”. Thằng Hưng ngoan ngoãn đáp lời.

Lão Quých có bốn người con, hai trai, hai gái. Lấy vợ cho thằng cả xong, lão cho nó ra ở riêng ngay. Cô con gái thứ hai lấy chồng trên thị trấn. Cô út lấy chồng ngoài thị xã. Vợ chồng lão ở với thằng con thứ. Được cái đứa nào kinh tế cũng khá giả cả. Hai đứa con gái lấy chồng ở phố không nói làm gì, hai thằng con trai ông cũng có bát ăn bát để. Đứa nào đứa nấy đều nhà tầng khang trang. Thằng cả chủ trang trại chăn nuôi. Thằng em chủ doanh nghiệp xây dựng. Làng Cổ Cò bây giờ đều thế tất. Người ta làm ngành nghề, làm dịch vụ dễ kiếm hơn. Nhà nào cũng có ti-vi, tủ lạnh, xe máy. Có nhà đã có ô-tô. Nhiều nhà nối mạng in-tơ-nét. Chả bù cho cái thời lão mua được cái “kích tã” tám chỉ vàng mà đêm đầu tiên có con xe ấy, lão không thể nào ngủ được. Mấy lần vực dậy lão bật lửa sờ ngắm nó mãi không chán. Mới có hơn chục năm mà so với cái thời lão ngày ấy sao khác quá. Vợ lão mất đã mấy năm nay. Đến lúc sướng thì bà ấy lại không được hưởng. Công viên thị trấn chiều hôm khá đông người. Chủ yếu là cánh già ở gần đó đi bộ thể dục. Lão ngó trước, nhìn sau như kẻ trộm. Rất may, toàn là người thị trấn. Lão chỉ sợ gặp người quen. Có ai biết thì dở quá. Gần sáu chục tuổi đầu mà vẫn còn hò hẹn trai gái? Chọn chiếc ghế đá chưa có ai ngồi, lão đảo mắt một lần nữa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Đã hơn ba chục phút mà chẳng thấy cô gái nào cả. Chiếc ghế đá gần đó có một bà lão trạc tuổi ông cũng đang ngồi một mình. Xem ra, bà này không phải là người chờ đợi. Cái cách bà ấy ngồi ngắm cảnh vô tư, thư thái thế kia thì làm sao là người hò hẹn được? Với lại, “meoconcodon” của ông đâu già đến thế? Nàng trẻ lắm. Giọng văn chát với ông thì ông biết. Toàn ngôn ngữ tuổi teen. Nhưng mà biết đâu được đấy, người ấy “cưa sừng làm nghé” thì sao? Thì chính lão cũng thế đấy thôi! Chát với nàng lão bảo lão mới bốn mươi tuổi (!). Đang là Giám đốc Công ty Xây dựng Hoàng Gia cơ mà? Lại còn chưa vợ nữa mới chứ. Về sau, thân mật hơn, lão thú nhận đã năm mươi tuổi rồi, ăn bớt sáu tuổi. Ấy vậy mà nàng vẫn yêu. Nàng bảo “trong tình yêu không có tuổi tác”. Thế lão mới chết.

Chờ đến cả tiếng đồng hồ rồi vẫn không có cô gái nào đến. Lão bồn chồn hết đứng lại ngồi dõi tầm mắt quan sát tứ phía. Chợt lão nhìn thấy chiếc ghế đá góc công viên có một cô gái đang ngồi đó. Hình như cô ta cũng đang nhớn nhác tìm ai. Hay là nàng? Tim lão đập thình thịch. Không biết cái giờ phút đầu tiên gặp nhau nó thế nào nhỉ? Chắc là ngượng ngùng, xấu hổ lắm? Lão hít một hơi thật dài rồi đứng dậy, đĩnh đạc tiến lại gần cô gái. “Ơ! Ông ngoại? Ông đi đâu mà giờ này vẫn ở đây?”. Lão Quých thoáng giật mình. Lão ớ người khi nhận ra cô gái ấy lại là Thủy. Nó chính là cháu ngoại, con đứa con gái đầu của lão. Lão hỏi nó, nó cười và bảo rằng đợi bạn. Vừa lúc đó, một toán choai choai cả nam lẫn nữ kéo đến. Chúng lôi Thủy ào đi. “Cháu đi ông nhé!”. Cái Thủy ngoảnh lại chào với lão. Toàn bạn học lớp mười hai của Thủy. Chúng vô tư quá chừng. Lão Quých đứng chơ vơ giữa công viên. Hơn chục phút sau, lão thất vọng, thở dài đánh thượt một cái. Lão quyết định ra về.

Gần bảy giờ tối lão mới về đến nhà. Cả nhà vẫn chờ cơm lão. Lão chán nản ngồi trệu trạo nhai miếng cơm như bò nhai rơm rồi lão đi nằm bỏ cái lệ xem vô tuyến như mọi khi. Nằm được một lát, chừng như không thể chịu hơn được nữa, lão vục dậy. Ngó sang phòng thằng Hưng, lão thấy nó đang cắm cúi học bài. Thế là lão mò sang mở máy vi tính.     

Đầu tiên, lão mở hộp thư gmail tìm thư nàng. Y như rằng, nàng đã viết một lá thư khá dài cho lão. Nàng trách lão sao không giữ lời, bỏ nàng bơ vơ ngoài điểm hẹn. Nàng dỗi. Nàng khóc. Nàng bắt đền. Đủ thứ. Lão bần thần. Sao lại thế được nhỉ? Rõ là lão chờ từ chiều cơ mà? Rồi lão chợt phát hiện ra rằng hai người chưa có ký hiệu, tín hiệu quy ước với nhau để nhận ra nhau khi cả hai cùng chưa biết mặt. Lão vội ghi mấy dòng an ủi nàng. Sau đó, lão mở yahoo tìm nàng. Yahoo nhà nàng vắng tanh. Lão thoát ra, tìm lối vào facebook. Suýt nữa thì lão reo lên khi cái đốm xanh bên trái màn hình nhà nàng sáng. Tha hồ chát rồi. Chát mới tâm sự được nhiều, chứ mail thì vẫn còn bị hạn chế lắm. Tức thời, lão chuyển chế độ chát với nàng. Nàng bắt lời ngay.

Nhớ lại cái đận lão học vi tính, lên mạng chát chít mà buồn cười. Lão lóng ngóng với con chuột. Ngón tay mổ cò gõ bàn phím lung tung. Cái Nguyệt phải mất mấy buổi thao tác cho lão, lão mới biết cách vào, ra máy. Ấy thế mà có lúc lão quên, chẳng làm sao thoát được, lão giật ngay công tắc điện. Màn hình vi tính tắt phụt một cái đen ngòm. Rồi lão ham, lão say. Lão như lạc vào một thế giới mới. Tin tức thời sự “trăm thứ bà giằn” cứ gõ “gu-gồ” là ra tất. Quá giỏi. Quá tiện lợi. Đúng là “mang cả thế giới vào ngôi nhà của bạn” rồi còn gì.

Rồi cái Nguyệt, thằng Hưng lại bày cho lão lập trang blog, mở hộp thư điện tử, nhập làng facebook. Lão càng say in-tơ-nét hơn. Đã từng làm cán bộ văn hóa xã, vốn có năng khiếu thơ văn, lão tung hoành trên trang blog, trên facebook, đặc biệt là facebook. Thế là lão gặp “meoconcodon”. “Meoconcodon” mê thơ lão. Ngày nào lão cũng “phây”. Comments không hết ý, lão chuyển sang chát. Lão mày mò đọc được, dịch được ngôn ngữ chát của nàng. Toàn chữ không dấu, viết tắt, ký hiệu, tiếng lóng… Thế mà tình yêu giữa lão và nàng cứ lớn dần, cứ lung linh trong từng con chữ tưởng như vô hồn ấy. Lão chát với “meoconcodon” cả buổi không chán. Có đêm mãi tận khuya, lão vẫn chát với nàng.

Sau một hồi khá lâu thanh minh với nàng về cuộc hẹn chiều nay, lão Quých nói là do hai người cùng đến chỗ hẹn mà chưa gặp nhau là lỗi chưa thống nhất với nhau về ký hiệu để nhận biết nhau. Lão đề nghị cuộc gặp tới sẽ làm điều này. Nàng nhất trí liền. Cụ thể, nàng sẽ mặc mi-ni juyp đỏ, áo hai dây xanh, đeo kính cơn đen. Còn lão sẽ vận comple đen, cà vạt đỏ và đội mũ phớt. Họ còn quy định mật khẩu với nhau nữa để khỏi nhầm người. Về thời gian thì nàng đề xuất chuyển vào buổi sáng. Buổi sáng thì mới có nhiều thời gian bên nhau. Mãi sau này lão Quých mới biết là nàng học buổi chiều, không thể hẹn như hôm nay chủ nhật được. Nàng bảo ngay sáng mai. Lão Quých bảo không được vì sáng mai lão bận họp tỉnh. Thực ra ngày mai là ngày giỗ vợ lão. Nàng đề nghị hôm sau nữa. Lão bảo bận ký hợp đồng công trình rồi. Nàng dỗi. Lão lại giải thích rằng hợp đồng xây dựng công trình nó quan trọng lắm thì nàng nói luôn “Chắc có nhiều hoa hồng lắm hả anh?”. Lão bảo “Tất nhiên” thì nàng cũng chát ngay: “Phan ng ta voi nha!”. “Tất nhiên!”. Cuối cùng, lão và nàng thống nhất chọn ngày chủ nhật cho nó thoải mái vô tư. Tự nhiên lão Quých lại nghĩ tới cái nhà nghỉ Thiên Thai trên phố huyện...

Ngày giỗ vợ lão, cả hai thằng con trai lão đều không có nhà. Vợ chồng thằng cả xuất lợn bán. Nó bảo không hoãn được vì bên mua đã hợp đồng rồi. Nó gửi cho ông mấy trăm nghìn tiền lễ coi như xong. Thằng thứ hai nói bận đi chỉ đạo cánh thợ chỉnh sửa mấy cái nhà văn hóa thôn để phục vụ cho lễ cắt băng đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới. Lão thắc mắc ngày kia đón nhận danh hiệu rồi mà nay vẫn sửa chữa là sao? Với lại, vừa mới khánh thành hôm nào, sao nay đã phải sửa chữa rồi? Con lão nhấm nhẳn: “Vấn đề tế nhị. Cụ bô không thể biết được đâu”. Hai cô con gái lão thì đã quán triệt rằng giỗ mẹ năm lẻ thì bố và anh thứ tổ chức, giỗ năm tròn thì cả nhà sẽ sum vầy đầy đủ. Thời buổi kinh tế thị trường không bám sát làm ăn thì tụt hậu là cái chắc. Mả cha chúng nó chứ, giỗ mẹ mà chúng cũng quy ra năm tròn, năm chẵn. Cứ tưởng tiền là xong à? Con với chả cái!

Thế nên, ngày giỗ vợ lão chỉ có cô con dâu vợ thằng doanh nghiệp là ở nhà để cùng lão lo liệu. Thằng Hưng học chiều, lon ton theo mẹ đi chợ. Nửa buổi cái Thủy nhớ ngày giỗ bà cũng đến. Nó chào lão xong nhảy luôn vào phòng con Nguyệt ôm máy vi tính, mặc cho ông ngoại lau chùi ban thờ. Lão Quých dọn dẹp một lát cũng hết việc, lão vào phòng thằng Hưng và cũng lên mạng. Phải gặp nàng mới được. Nhớ lắm. Sắp gặp nhau thật rồi nên lòng dạ lão nôn nao khôn kể.

Lão bật máy vào “phây”. Giờ này nàng có nhà, biết đâu nàng cũng online thì tha hồ mà chát chít. Y như rằng, đèn xanh “meoconcodon” sáng. Lão chát liền. Cứ thế, lão lạc vào mê cung tình ái với những câu thơ tình và những lời yêu thật say đắm. Khoảng hơn tiếng đồng hồ sau, lão chợt nhớ ra khoản trầu cau cúng vợ. Đứa con dâu lão chúa là hay quên khoản này. Lão rời máy đi sang phòng con Nguyệt sai nó đi mua ba lá trầu và một quả cau để cúng. Con Thủy lưỡng lự. “Dậy. Đi ngay cho ông. Sắp đến giờ cúng bà rồi. Đi đi!”. Vừa nói, lão vừa kéo tay con Thủy. Thủy dùng dằng định thoát máy. Lão Quých quắc mắt giục nó: “Bỏ máy đấy. Đi ngay đi cháu!”. Thủy bất đắc dĩ đứng dậy chạy xuống tầng. Lão Quých quay ra cửa nhìn theo hút bóng nó. Ra dáng thiếu nữ rồi đấy. Cháu lão xinh đáo để. Ngữ này khối thằng chết mê chết mệt với nó cho mà xem.

Chợt lão quay lại vào phòng Hưng. Trí tò mò thôi thúc lão. Xem con bé này mạng muỗi cái gì đây. Rồi lão tròn xoe mắt, há hốc mồm khi trên màn hình hiện ra toàn bộ cuộc chát chít của lão với "meoconcodon". Trời ơi! Sao lại thế này hả trời? Lão nhớ lại cuộc hẹn lỡ chiều qua và liên tưởng đến những chi tiết của cuộc hẹn tới. Hai tay lão ôm đầu, mắt lão trợn ngược như bị trúng gió. Cùng lúc đó tiếng xô xát của cái quán game online kế bên cũng vọng tới. Chắc lại đánh nhau rồi đây?

Lão lờ đờ nhìn lên bàn thờ. Ở đó, ba nén nhang lão thắp lúc nãy cháy gần hết. Ba đốm đỏ lập lòe trong làn khói bay lên vòng vèo như dấu hỏi. Đôi mắt vợ lão trên di ảnh nhìn xoáy vào lão như trách cứ. Lão lê bước về phía bàn thờ, vịn vào đó rồi bật khóc tồ tồ như đứa trẻ. Căn nhà có mình lão bỗng trở nên rộng huênh hoang. “Tôi có tội bà nó ơi! Xin bà tha tội cho tôi bà nhé! Tôi xin mình đấy, mình ơi!”. Cứ thế lão vừa đấm ngực vừa khóc ông ổng.

Hai mẹ con Hưng đi chợ về thấy vậy xúm lại dìu lão về giường. Thằng Hưng cuống lên sụt sịt: “Ông làm sao thế hả ông? Đừng khóc nữa ông ơi! Cháu sợ lắm!”. Mẹ Hưng chạy vội đi lấy dầu gió. Lát sau, lão trấn tĩnh lại, ôm chặt thằng Hưng nằm im. Tuy thế, trong đầu lão cái mũi tên con trỏ và quả đấm hình cái trống cứ nhấp nha nhấp nháy như chọc, như gõ, như đấm vào óc lão khiến đầu lão bùng nhùng, ong ong đau như búa bổ. Mẹ thằng Hưng chép miệng: “Rõ khổ! Tại ông nhớ bà quá đây mà!”.

Truyện ngắn của PHI ĐÔNG HẠ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    In-tơ-nét về làng