Nhà trường nơi bố cháu công tác ngày xưa lại mời ông cụ đi dự lễ khai giảng năm học mới cô ạ.
Bác Vũ bế cháu nội sang nhà cô Kim định cho chơi với thằng cu nhà cô thì gặp ông Bảng, bố chồng cô Kim. Bác Vũ chào nhưng ông Bảng chỉ gật đầu đáp lại với vẻ mặt buồn rười rượi rồi đi vào phòng trong. Vốn là chỗ thân tình nên bác Vũ lựa lời hỏi cô Kim:
- Có vẻ ông cụ không được vui, có chuyện gì sao cô?
Cô Kim ý tứ nhìn vào trong phòng rồi quay ra nhỏ to với bác hàng xóm:
- Chẳng giấu gì bác, tại cái giấy mời bố chồng cháu đi dự khai giảng năm học đấy.
- Cô nói rõ ra xem nào!
- Nhà trường nơi bố cháu công tác ngày xưa lại mời ông cụ đi dự lễ khai giảng năm học mới cô ạ.
- Hình như năm ngoái tôi cũng thấy ông cụ đi mà.
Cô Kim gật đầu xác nhận:
- Vâng, năm ngoái và những năm trước nữa, bố cháu đều đi khi có giấy mời. Nhưng năm nay cháu gàn, không muốn cho bố cháu đi. Ông đã tám mươi tuổi, chân tay run rẩy, ở nhà còn phải kiêng trèo cầu thang lên tầng hai. Bây giờ ông đi ra dự lễ khai giảng, không khéo về rồi nằm ốm ra đấy thì khổ. Có thế thôi mà ông buồn đấy, không nói gì nữa, chắc bụng vẫn muốn đi.
Bác Vũ ôn tồn:
- Tôi nghe mấy đứa cháu nói năm nay trường tổ chức lễ khai giảng kết hợp với đón chuẩn quốc gia nên long trọng lắm. Ông cụ nguyên là hiệu trưởng của trường nên trường trân trọng mời. Ông cụ muốn ra dự lễ là đúng thôi. Cô lo cho sức khỏe của bố như thế là tốt nhưng cũng cần quan tâm tới ý muốn, cảm xúc của ông cụ nữa. Tốt nhất là cô lai ông ra đấy cho an toàn, đừng để ông đi xe đạp. Ra đó dự buổi lễ, được gặp gỡ đồng nghiệp, học trò, sống giữa không khí ngày khai trường ông cụ lại vui ra, khỏe lên ấy chứ. Hơn nữa, cụ đi dự cũng là chứng kiến sự trưởng thành của nhà trường, động viên tinh thần dạy học cho thầy trò nhà trường xã nhà đấy.
Cô Kim đã hiểu ra, nói:
- Ðúng là cháu có lo xa cho bố cháu quá nên đã bộp chộp gàn ngay khiến cho ông cụ buồn lòng. Ðể cháu vào động viên ông, rồi đưa đi dự lễ khai giảng năm học mới, chắc bố cháu vui lắm.
- Cô cứ lai ông cụ đi đi, cứ để thằng bé tôi trông cho...
HƯƠNG NGUYỄN