Thị thơm thị rụng bị bàBà để bà ngửi chứ bà không ăn
Mãi mãi trong lòng tôi không khi nào quên được câu chuyện cổ tích có trái thị thơm hiền, ẩn chứa bao điều kỳ diệu. Rồi đến những trái thị là quà chợ quê mẹ mua về, tôi ủ ấm trong những giấc mơ vụng dại của mình. Thế mà đi qua những tháng năm khờ khạo lúc nào không biết nữa…
Quê tôi mùa này thị đang chín rộ. Nếu ai đó trên đường đi chợ về bất chợt thấy một trái thị thơm rụng xuống chắc sẽ giật mình nhớ tháng ngày xa xôi nào đó. Cái ngày ta ôm trái thị trong lòng, ngồi ngoài ngõ ngóng mãi vẫn không thấy mẹ về. Mắt rưng rưng nhìn những đám mây bay ngang qua cánh đồng, một cánh cò trắng lẻ loi bay về miền xa thẳm. Rồi lại tự hỏi “bà tiên, ông bụt đang ở đâu trong thế giới này?”…Thị là món quà quê vô cùng ý nghĩa, nó có thể để ăn cũng có thể để nâng niu, ngửi, ngắm. Buổi chợ nào cũng vậy, kể từ lúc thị bắt đầu lác đác chín vài quả đầu mùa cho đến khi những quả cuối cùng bày góc chợ, mẹ đều mua làm quà cho mấy anh em tôi. Thị có hai loại, loại to và một loại nhỏ chỉ bằng cổ tay trẻ con gọi là thị men. Thường thì thị men thơm hơn nên tôi vẫn để dành để đầu giường còn thị to thì “giấu” vào trong bụng.
Buổi tối, tôi đặt quả thị trên đầu giường để cả đêm được ngủ trong hương cổ tích. Dù mẹ đã mấy lần nhắc nhở rằng mùi hương thị rất dễ dụ rết bò về, sợ thì có sợ nhưng lần nào cũng bảo chỉ cầm thị một lúc thôi nhưng lại lăn quay ra ngủ lúc nào không biết, sáng ra vẫn thấy mùi giấc mơ thơm nức.
Bây giờ quê tôi còn rất ít cây thị, người ta mải mê trồng xà cừ, keo để bán lấy tiền chứ thị dù có tăng lên năm trăm, một ngàn cũng vừa vất vả vừa không có giá trị kinh tế. Mẹ đi chợ về, các con lớn tướng vẫn lục làn hỏi “thị đâu hả mẹ?”. Mẹ thở dài bảo “lục quanh từ đầu đến cuối chợ vẫn không thấy hàng thị nào, mà cứ thấy như mùi thị ở rất gần”. Tôi mới giật mình nhận ra rằng đâu chỉ chúng tôi mới biết nuối tiếc một ký ức tốt đẹp đã xa…
Nhìn dáng mẹ tất tưởi đi ra đồng, mới nhận thấy bao nhiêu năm trôi qua chúng tôi thì lớn khôn còn tóc mẹ mỗi ngày một bạc đi, lưng đã còng và nụ cười đã run run những niềm vui nỗi buồn thường nhật. Lòng lại ước ao, giá như có một bà tiên, ông bụt thật trên đời để ban xuống trần gian những phép màu linh nhiệm. Thì chúng con ước sao cho mẹ sống mãi trên đời để phiên chợ nào cũng chia cho từng đứa những quả thị chín vàng còn đượm hương tình thương yêu của mẹ.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.