Thoảng trong gió có hương thơm ngọt ngào, như có như không, mơ mộng trong những đêm khuya thanh vắng ngắm trăng một mình. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua, trở lại quê nhà, hương ngọc lan vẫn thế, vẫn gợi lên sự bình yên nơi quê hương xứ sở, như không biến chuyển gì trước đổi thay của thời gian và con người.
Hương ngọc lan thấp thoáng trong gió, vừa mới cảm thấy đâu đây lại tan biến nhanh như lúc mới xuất hiện. Hương ngọc lan gợi nhớ tuổi thơ ngọt ngào nơi quê nhà, nơi hương hoa vấn vương, quấn quýt trong từng làn gió, trong cả giấc ngủ đêm dài. Cây ngọc lan nhà tôi được trồng trong vườn, bên cạnh cửa sổ phòng khách, vì thế, mỗi mùa hoa ngọc lan, gian phòng khách ấm cúng lại thoảng mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Ngày bố mẹ tôi trồng ngọc lan trong vườn nhà, tôi còn không biết cây to, thân cây xù xì khá lớn này lại chính là loại cây mà loài hoa của nó quyến rũ đến độ đã tạo cảm hứng cho biết bao thi sĩ, nhạc sĩ. Chắc ai cũng từng nghe thấy những câu hát trong trẻo, nồng nàn từ một bài hát nổi tiếng, hoa ngọc lan là khởi đầu, là chứng nhân của tình yêu: "Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xoà bóng mát, toả hương bát ngát...”. Ngọc lan thì vẫn thế, vẫn chung thuỷ, dịu dàng, nhưng lòng người thì dần đổi khác, để cuối cùng chỉ còn chút bâng khuâng tiếc nuối của mối tình đẹp nhưng chỉ thoáng qua như hương ngọc lan: "Sẽ tiếc mãi nếu biết lúc chớm đông hoa thơm lụi tàn. Để gió mãi cuốn đi... bâng khuâng nơi anh hẹn với em". Như người nhạc sĩ sáng tác bài hát kia, mỗi khi thoáng thấy hương ngọc lan, tôi lại da diết nhớ tuổi thơ nơi quê nhà. Bố mẹ trồng cây ngọc lan ở vườn lúc tôi còn nhỏ. Tôi nhớ, lúc bố mẹ tôi đánh cây về trồng trong vườn, cây đã to lắm rồi so với một đứa trẻ tám tuổi như tôi. Mỗi lần đi học về, lúc đợi mẹ nấu cơm xong cả nhà về cùng ăn, tôi thường hay trèo lên cây ngọc lan hóng mát. Vắt vẻo trên cây ngọc lan, hương thơm không nồng mà chỉ chập chờn lúc có lúc không, trí tưởng tượng trẻ thơ vẽ nên bao điều kỳ diệu. Cứ thế, dòng sông tưởng tượng cuốn tôi xa, xa mãi đến lúc giật mình khi mẹ gọi xuống ăn cơm. Rồi những ngày đi học về mà quên không mang chìa khoá mở cửa, tôi trèo tường vào nhà, trèo ngay lên cây ngọc lan quen thuộc, lại ngẫm nghĩ và mơ mộng cho tới lúc bố mẹ về. Từ ngày có cây hoa ngọc lan, lũ trẻ con hàng xóm thường tập trung ở nhà tôi. Với lũ trẻ chúng tôi ngày ấy, hoa là đủ mọi thứ chúng tôi có thể tưởng tượng ra: Cơm, kẹo, thuốc uống ... trong trò chơi đồ hàng, là phần thưởng trong các trò chơi khác, ô ăn quan, chuyền, nhảy dây hay trốn tìm... ai thua cuộc sẽ bị phạt trèo lên cây hái hoa xuống cho tất cả mọi người. Dù thắng hay thua, mỗi đứa trẻ đều ít nhất cầm cho mình một bông hoa nhỏ xíu, cánh trắng muốt, hương hoa thơm nồng những ngón tay chúng tôi ngày ấy. Rồi thỉnh thoảng một đứa lại đưa bông hoa lên mũi hít hà "thơm quá" và cả lũ nhao lên đồng tình "còn phải hỏi" hay "thế mà cũng nói", còn tôi, chủ nhân nhỏ xíu của cây hoa ngọc lan thì vênh mặt lên đầy tự hào "chuyện, ngọc lan nhà tao mà lỵ". Dưới bóng ngọc lan, bao nhiêu tiếng cười của lũ trẻ chúng tôi ngày ấy xuyên qua tán lá xanh mát vang vọng trong không gian thanh bình của tuổi thơ. Những ngày ấy, mẹ thường hay sai tôi trèo lên cây ngọc lan hái hoa xuống cho mẹ đặt lên bàn thờ ngày rằm, mồng một, để hương thơm thoang thoảng khi mẹ thắp hương, hay đặt mỗi gian phòng, mỗi chiếc áo, quần của bố con tôi một vài bông hoa. Hương ngọc lan thơm ngọt như tấm lòng mẹ chăm sóc, âu yếm cho chúng tôi ngày thơ bé.
Tuổi thơ tôi quấn quýt với hoa ngọc lan như thế. Thời gian vẫn cứ trôi, mùa này hoa ngọc lan lại nở, lại miên man trong gió bao nhiêu là dịu dàng, hoà quyện với gió đưa hương thơm của mình bay xa thật xa... Để mỗi lần gặp lại, trong tôi nhớ về vùng trời đầy nắng, ấm áp và trong lành, ở đó, dưới bóng ngọc lan, những tiếng cười trong trẻo tuổi thơ ngân lên trong vắt, ở đó có dáng mẹ trang nghiêm đứng thắp hương trong thoang thoảng hương hoa, lòng thành kính cầu cho gia đình những điều tốt lành nhất.
Tản bút của VIỆT QUỲNH