Tầng ba, cạnh cửa sổ - đây là vị trí khá thuận lợi cho những tiết 5 mơ màng về bữa cơm gia đình, đặc biệt là đối với những đứa như tôi - tâm hồn có thể "treo ngược cành cây" bất cứ lúc nào.
Không khí lớp học trầm đến lạ thường. Tôi cảm nhận được sự uể oải trên gương mặt của những đứa bạn. Cuối tiết 5 rồi mà, lại là tiết địa lý, đó là điều dễ hiểu đối với lớp định hướng khối A như chúng tôi. Tôi vô tình nhìn trộm qua cửa sổ. Một cảm giác quen quen mà lại có chút gì lạ lạ xuất hiện trong tôi. Tôi mơ hồ chưa nhận ra đó là gì. Lắng lại lòng mình, tôi khẽ hít một hơi thật sâu. Và tôi thấy một mùi hương ngọt ngào, thanh mát, thoang thoảng. Ồ, là hoa sữa, tôi đưa mắt tìm kiếm và dừng lại ở những chùm hoa trắng xanh. Những cánh hoa li ti đã hé nở âm thầm từ lúc nào mà tôi chẳng hay.
Nhìn gốc cây hoa sữa, tôi bỗng nhớ lại ngày ấy, khoảng tầm này năm trước mà như vừa mới hôm qua. Hôm đó là ngày đầu tiên tôi chính thức trở thành học sinh THPT, tôi bước vu vơ đi tham quan trường và ngồi lại trên chiếc ghế đá dưới góc cây ấy. Tôi chọn nó chỉ đơn giản là vì tôi yêu hoa sữa. Tôi đã ngước lên và thầm hỏi là sắp có hoa sữa chưa nhỉ?... Trong lúc đang ngơ ngác thì một cô bạn ngồi xuống cạnh tôi, trông cậu ấy thật xinh xắn và dễ mến. Tôi chưa biết nói gì, chỉ mỉm cười ngại ngùng thì cậu ấy đã hỏi: "Cậu cũng thích hoa sữa phải không?". Và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ đó. Tôi huyên thuyên kể cho cậu ấy nghe rằng, lần đầu tiên biết đến hoa sữa tôi đã có ấn tượng không tốt, vì thấy mùi hương của nó thật nồng nặc. Nhưng lên cấp hai, hoa sữa bước vào cuộc sống của tôi trên con đường đến trường. Hương thơm ấy, hàng cây ấy lặng lẽ mà lại mang đến một sự thay đổi lớn trong cảm nhận, nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Và tôi yêu hoa sữa chỉ có vậy. Cậu ấy cũng chia sẻ với tôi cảm nhận của riêng mình về hoa sữa, môi trường học mới như thế nào. Tôi đã rất vui và thấy lưu luyến khi tiếng trống báo hiệu tập trung vang lên. Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, khi cậu ấy cười thật tươi, nói: "Tớ thích Bích Diệp, nghĩa là "lá xanh" và chạy về vị trí xếp hàng. Nhưng điều tuyệt vời là chúng tôi được học cùng một lớp, một sự trùng hợp đến bất ngờ. Vì rất hợp nhau nên Diệp chính là cô bạn thân của tôi trong suốt năm lớp 10 bỡ ngỡ, vô tư. Một tình bạn chớm nở nơi gốc cây hoa sữa, nhớ lại mà vẫn thấy thật diệu kỳ.
Tôi hiểu rằng, hương vị của hoa sữa là do mỗi người cảm nhận. Nếu ta nhìn thứ gì đó bằng cả trái tim, cảm nhận bằng sự chân thành thì ta sẽ thấy được những nét đáng yêu ở nó. Có thể hương hoa sữa đôi khi nồng nặc như cái lần đầu tiên tôi gặp nó nhưng đó chỉ là do có quá nhiều hoa sữa nở cùng một lúc mà thôi. Vậy nên, đừng vội vàng ghét bỏ nó. Con người cũng vậy, ai cũng có điểm đáng yêu và đôi khi đáng ghét. Nhưng chỉ cần ta mở lòng thì mọi thứ sẽ trở nên tươi đẹp.
Tháng chín, tháng của năm học mới, khởi đầu mới. Tháng chín, hoa sữa về mang theo không khí ấm nồng, mang theo những kỷ niệm của mùa thu trước. Và tôi có thêm năng lượng để bắt đầu một hành trình mới với những thử thách mới đầy chông gai...
Tiếng trống báo hiệu tan học. Tôi quay sang nhìn Diệp đang thu dọn sách vở và cười với tôi. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy cũng cảm nhận được hoa sữa đang mang mùa thu về.
Hoa sữa ơi, cuốn mùa hè đi mất
Mang lại mùa thu trên chiếc áo dài
Hoa sữa ơi, hương thoảng như thầm nhắc
Gắng học chăm, xây hạnh phúc tương lai.BÙI THỊ HỒNG HẠNH(Lớp 11B, Trường THPT Ninh Giang)