Như một lập trình chẳng chút sai lệch, 365 ngày trên một năm tương đương với 365 ngày nó vùi đầu trong đống sách vở, trên các quầy thư viện hay túi bụi, vội vã trong những buổi học ngoại khóa đông nghịt... Nó sống chỉ với một chữ: Học, học và học.
Trời đất ơi! Thật kinh khủng. "Hiệu quả" mà nó đạt được là hai khối u hình parabol to đùng trong hai con mắt - một chứng bệnh mà ngay cả nền y học hiện đại cũng phải bó tay...
Mọi thứ đã đến lúc cần thay đổi? Không sai, và cũng thật bất ngờ. Đùng một cái trường bắc loa thông báo sẽ tổ chức cho học sinh cắm trại nhân dịp "kỷ niệm mười năm thành lập trường". Hơi bất ngờ nhưng lại quá tuyệt. Tuyệt đến mức không còn gì có thể bàn luận thêm. Luôn ưa thích những gì đẹp đẽ và mới mẻ nên nó cảm thấy thích thú với tất cả những gì liên quan đến hội hè, tiệc tùng... Không riêng gì nó mà ngay cả những đứa xưa nay chỉ biết học, học và học cũng cảm thấy hứng hởi không kém. Ngay sau khi nhận được thông tin quý giá ấy, cộng đồng học sinh tại hai mươi tám lớp học trong trường đã tổ chức ngay một buổi họp ngoại khóa, lên kế hoạch thật chi tiết cho hai ngày hội trại tại trường. Mọi hoạt động diễn ra sôi nổi, phong trào học tập được đẩy mạnh và đánh giá cao với mục tiêu 28 giờ học tốt. Những trận giao hữu bóng đá, liên hoan văn nghệ được nhà trường tổ chức cũng không kém phần thu hút đem lại cho học sinh lòng đam mê thể thao nhiệt huyết cho cuộc sống và rèn luyện cho học sinh những kỹ năng sống thiết thực. Hai mươi tám lớp học là hai mươi tám đội thi đấu hết công suất. Đem tài năng và nhiệt huyết, sức trẻ và trái tim vào cuộc so tài chung của toàn trường. Bất cứ học sinh nào trong trường cũng mong có những ý tưởng riêng, những cách làm sáng tạo, đóng góp cho đội mình có nhiều "lối chơi trội" ăn đứt các đội bạn để "zing" giải về. Không khí náo nhiệt diễn ra ở khắp mọi nơi, nuốt chửng sự im lặng của những giờ học căng thẳng. Tiếng trống trường cũng trở nên bận bịu hơn thường ngày, ngoài nhiệm vụ mở ra một thế giới khác cho học sinh, đó còn là hiệu lệnh của ngài đội trưởng báo họp và tan họp trong 5, 10 phút ra chơi ngắn ngủi. Mọi người làm việc cần mẫn như những con ong chuyên cần kiếm tìm mật ngọt xây tổ. Huyên náo và sôi động nhưng vẫn không mất đi vẻ nghiêm túc, kỷ luật của một ngôi trường vững chắc, kiêu hãnh nhưng cũng đầy vẻ khiêm nhường.
Nó cũng vậy. Chẳng có gì đặc biệt ngoài sở thích của một cô phóng viên nhỏ. Chạy lăng xăng và viết tất cả vào một cuốn sổ tay nho nhỏ. Sân trường vào thu, những cánh hoa sữa khẽ rơi rụng, vương vãi. Hoa sữa nồng nàn, thầm kín nhưng lại mang một nét gì đó thanh tao đến mê say, đón đợi một hội trại thành công với một vài cánh sữa nhỏ xoay tròn trong gió.
PHÙNG THỊ HẠNH(Lớp 11C, Trường THPT Khúc Thừa Dụ, Ninh Giang)