Hằng năm, vào những ngày Tết tôi lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, nửa nhí nhảnh, nửa hồn nhiên của Thủy - em họ tôi khi được về thăm tôi. Nhưng, có lẽ tôi sẽ không được nghe tiếng gọi của nó nữa, bởi từ đây, nó xa tôi thật rồi.
Thủy là đứa em gái rất vui tính, ngoan và rất hiểu suy nghĩ của người khác. Là con gái nên hai chị em tôi rất hợp nhau, chia sẻ với nhau cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Tết năm ấy, vợ chồng cô Hiền, bố mẹ của Thủy đưa nó về chơi với tôi. Năm ấy cũng là năm đầu tiên tôi nhận giấy khen tiên tiến nên trong đầu tôi lúc nào cũng có những ý nghĩ trách móc bản thân, chẳng lúc nào muốn ra khỏi nhà. Còn Thủy thì lại học rất giỏi nên được mọi người trong nhà khen ngợi và quý mến. Hôm ấy, vừa bước xuống xe thì nó đã hớn hở chạy vào nhà tìm gặp tôi để cùng tôi chia sẻ thành tích đã đạt được trong học tập. Vào trong nhà, Thủy nhìn thấy tôi ngồi trên giường một mình, liền chạy tới ôm lấy tôi chào rối rít. Thấy mặt tôi buồn bã, nó hỏi thăm:
- Chị ơi! Hôm nay, chị làm sao thế chị? Hay anh Đức lại bắt nạt chị hả? Thôi vui lên đi chị, chị em mình đi sang ông nội chơi!Đang bực tức trong lòng, tôi hậm hự nói lớn như quát vào tai nó: - Chị... không... đi... đâu... hết..., rõ... chưa?Nó giật phắt mình rồi ngơ ngác nhìn tôi hỏi: - Ơ, chị này hôm nay làm sao thế, không đi thì không đi! - Nó hạ giọng nói tiếp: Chị cho em xem bảng điểm của chị năm nay được không chị? Cho em xem đi mà! - Nó nài nỉ. Đang yên, đang lành thì con nhỏ này nó đến quấy rối, lại còn đụng vào đúng nỗi đau của mình khiến tôi điên tiết lên:
- Con nhỏ này lắm lời quá! Đi ra chỗ khác chơi mau, không tao tát cho một cái bây giờ! Con nhỏ giật mình thêm cái nữa rồi lại càng ngạc nhiên hơn, lần này nó nói lớn: - Em làm gì mà chị lại đòi tát em! Chị,... bây giờ trông thật giống bà Chằn... Hí! hí! Lêu! lêu!. Lần này quả thực tôi tức chết, nó dám bảo mình như bà Chằn:
- Láo-rồi tôi tát Thủy một cái đánh bốp. Tát nó, người tôi sững lại, con bé nhìn tôi một cái nhìn oán hận rồi ôm mặt chạy đi. Tôi đứng ngây người ra, nhìn ra cửa, ôm mặt khóc lớn. Tối hôm đó, tôi không sao ngủ được. Từ lúc tát Thủy, tay tôi cứ cứng đờ ra, đầu nặng chĩu một cách lạ lùng. Tôi muốn lúc ấy chạy sang xin lỗi nó nhưng trời đã về đêm, không thể tìm được ánh mắt thân thương của nó, tôi rất buồn. Rồi tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi đã chạy ngay sang nhà bà nội, chẳng kịp chải tóc tai gì hết. Nhưng bà bảo rằng sáng qua về từ nhà tôi nó đã đòi hôm nay phải về thành phố. Tôi buồn. Tôi hối hận. Buồn vì đã đánh mất tình cảm chị em giữa tôi và con bé. Hối hận vì đã vô tình tát nó một cái làm nó buồn.Có lẽ, tôi sẽ chẳng còn bắt gặp ánh mắt thân thiết của nó nữa. Nhưng trong tôi vẫn muốn nói với nó một câu: Thủy ơi! cho chị xin lỗi!.
Bây giờ, tôi vẫn mong có thể nói được câu nói ấy dù cả trăm lần. Mong sao tôi có thể nghe con bé nói: "Lời thỉnh cầu của chị đã được chấp nhận" bằng một giọng hết sức thân thương và nhí nhảnh.
NGUYỄN THỊ NGA (Lớp 8A2, Trường THCS Vũ Hữu, Bình Giang)
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.