Từ gia đình cho đến mọi tổ chức xã hội, hoặc cơ quan nhà nước, việc gương mẫu của người đứng đầu có một vị trí rất quan trọng.
Ở gia đình, bố mẹ gương mẫu trong lao động, ứng xử, nói năng thì con cháu cũng theo đó mà thành tốt đẹp. Ở cơ quan, người thủ trưởng sống liêm khiết, tận tụy với công việc thì mọi thành viên cũng bị cuốn vào lối sống ấy.
Nói đến tính gương mẫu là nói đến vai trò của người lãnh đạo.
Ngày cách mạng mới thành công, chúng ta phải đối mặt với giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Với giặc đói, Bác Hồ hô hào toàn dân tăng gia, lập hũ gạo tiết kiệm... Ở trong cơ quan Chính phủ, Bác nhắc cấp dưỡng nhớ bỏ gạo tiết kiệm vào hũ. Mỗi tuần, Bác nhịn ăn một bữa để tiết kiệm. Bác tránh bệnh quan liêu, xa rời thực tế bằng cách tăng cường đi cơ sở. Bác đến với HTX nông nghiệp, nhà máy, đơn vị bộ đội, mỏ than, trường học... Bất cứ ở đâu, Bác không cho treo khẩu hiệu chào mừng. Về Hải Dương, Bác mang cơm nắm đi ăn. Bác lên guồng đạp nước cùng nhân dân Hiệp Lực (Ninh Giang). Bác xắn quần lội ruộng sử dụng thử máy cấy. Đến xã Nam Chính (Nam Sách), Bác thăm giếng nước của gia đình một nông dân trước. Kêu gọi mọi người rèn luyện sức khỏe, Bác không chỉ viết lời kêu gọi tập thể dục mà còn kết thúc bằng câu "Tự tôi ngày nào cũng tập". Và, ta từng thấy hình ảnh Bác tập tạ, tập võ, đánh bóng chuyền... Trong sinh hoạt hằng ngày, Người gương mẫu tuyệt đối. Ngôi nhà sàn Bác ở vẫn còn, nhà gỗ đơn sơ, có chạm trổ sơn son thếp vàng gì đâu. Lối vào là bờ dậu râm bụt như hàng nghìn bờ dậu của làng quê Việt Nam. Rồi ao cá, cầu ao, hàng xoài, cây bưởi, hoa nhài...
Không thể kể hết được việc làm có tính gương mẫu của Bác. Chỉ biết rằng, Bác dạy chúng ta cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư thì mọi việc làm của Bác đã bộc lộ đủ năm nội dung ấy. Bác dạy ta sống giản dị thì Bác sống giản dị thế nào từ ở, ăn, mặc đến sinh hoạt, cả nước đều biết. Bác dạy cán bộ phải chống quan liêu, phải đi sát dân thì Bác đã gắn bó với cơ sở, với cán bộ, với dân như thế nào, mọi người đã biết.
Tất cả những việc làm của Bác, ta hiểu là Bác làm gương, làm mẫu cho mọi người nhưng thực chất Bác làm các việc đó rất tự nhiên và đã thành thói quen không thể khác được. Rõ ràng đạo đức của Bác và hành động của Bác là một. Khi đạo đức đã thành bản chất thì hành động mang tính đạo đức là tất yếu.
Vì thế, chúng ta học tập và làm theo đạo đức Bác Hồ mặc dù đã thu được kết quả, nhưng sẽ có hiệu quả cao hơn nếu như việc này thật sự trở thành thường xuyên, liên tục, không tính thời gian và trở thành ý thức thường trực của mọi người, mọi lứa tuổi, mọi cương vị xã hội. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức... cần xác định trọng tâm hành động từng thời gian. Trong quân sự, ta có những trận đột phá vào vị trí then chốt của địch để tạo ra thắng lợi, thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng vậy. Đặc biệt, các cấp lãnh đạo và các cá nhân ở vị trí lãnh đạo từ nhóm trưởng, tổ trưởng, trưởng phòng ban, giám đốc, chủ tịch, bí thư... tùy theo vị trí của mình mà hành động gương mẫu trong mọi lĩnh vực thì chắc chắn nhóm ấy, tổ ấy, phòng ấy, sở ấy, cơ quan ấy sẽ khắc phục được những yếu kém. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên sẽ tốt dần lên...
Làm được như vậy thiết nghĩ không khó khăn gì, miễn là người đứng đầu có tâm huyết và quyết tâm. Và như thế chúng ta mới tránh được việc làm chung chung, hiệu quả thấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
VĂN DUY