Bây giờ cứ nhớ ổ rơm/Vừa êm, vừa ấm, vừa thơm... Hay là
Bây giờ cứ nhớ ổ rơm
Vừa êm, vừa ấm, vừa thơm... Hay là
Tại ngày xưa rét cắt da
Tôi ôm rơm ngủ, mẹ à... ơi ru!
Chiều xưa đến lắm sương mù
Tôi gom rơm đốt, gió ù ù xoay
Bố liêu xiêu giữa luống cày
Áo phong phanh hứng mưa bay đại hàn.
Gió xuyên thông thốc qua làng
Buồng cau héo quắt, trầu vàng rũ sương...
Chớm mùa rơm mới đưa hương
Bỗng dưng lại nhớ lại thương cái thời...
Rơm còn ấm mãi trong tôi
Với bao kỷ niệm một thời chưa xa.
Giờ nằm nệm, đắp chăn hoa
Hình như không ấm như là ngày xưa!?
NGUYỄN TƯỜNG THUẬT