Hoài niệm Giáng sinh

20/12/2014 16:43



Những ngày cuối năm. Gió lạnh kéo về kèm theo mưa phùn rả rích khiến ai nấy đều co ro, xuýt xoa, muốn xích lại gần nhau cho ấm. Hàng cây trước nhà bắt đầu thay lá. Con phố nhỏ dầm mình trong sương. Tôi bắt đầu học đan len để đan ngay một chiếc khăn tặng người tôi yêu quý nhất cho kịp mùa Giáng sinh đang tới. Có lẽ mãi mãi Giáng sinh trong ký ức của tôi chỉ là một ngày đông với trắng xóa những bông tuyết và đỏ rực màu áo của ông già Nô-en trong một câu chuyện cổ tích xa xôi nào đó, nếu như không có Giáng sinh năm ấy, Giáng sinh đầu tiên tôi biết cảm giác cổ tích bước vào đời mình.

Có bao mùa Giáng sinh thì tôi nhận được bấy nhiêu món quà nhưng chưa bao giờ tôi được tận mắt nhìn thấy ông già Nô-en. Lần nào cũng vậy, cứ mở mắt dậy sau đêm Giáng sinh là bọc quà dành cho tôi đã treo sẵn ở đầu giường. Tôi reo lên thích thú và mở ra, đúng như những gì tôi ao ước, đúng như những gì tôi viết trong thư để gửi đến ông già Nô-en ở Bắc Cực xa xôi. Khi ấy, tôi tin là trên đời này quả là có phép màu nhưng tôi vẫn băn khoăn hỏi mẹ: “Ông già Nô-en đến nhà mình khi nào mẹ có biết không? Ông ấy vào bằng lối nào hả mẹ?”. Mẹ cười hiền: “Mẹ cũng ngủ say như con nên mẹ không biết. Ông ấy có phép màu thì vào lối nào mà chẳng được”. “Nhất định lần sau con sẽ thức cả đêm để được gặp ông già Nô-en mẹ ạ”. Mẹ bật cười: “Không cần phải làm thế đâu con. Chỉ cần con chăm ngoan, học giỏi thì ông già Nô-en sẽ đến nhà mình giữa ban ngày”. Tôi không tin nên hỏi đi hỏi lại: “Thật không hả mẹ?”. Mẹ quả quyết: “Thật!”. Thế là trong trí tưởng tượng non nớt của tôi, hình ảnh ông già Nô-en bước ra từ cỗ xe tuần lộc, lặng lẽ chui vào ống khói một ngôi nhà nào đó và mang theo bọc quà. Tôi thầm ao ước: “Giá mà ông già Nô-en đến nhà mình giữa ban ngày nhỉ. Nhà mình không có ống khói nên ông ấy sẽ đĩnh đạc đi vào cửa chính. Chao ôi! Lúc ấy tôi sẽ nói gì nhỉ?”.

Và Giáng sinh năm ấy lạnh hơn mọi năm, tôi tròn 10 tuổi, vừa thi đỗ vào trường chuyên cấp hai của huyện. Đang lúi húi trang hoàng cây thông Nô-en, tôi giật mình ngoảnh ra cửa chính vì tiếng nói ồm ồm rất lạ:

- Cháu Thư của ông đâu rồi?

Khoảnh khắc ấy đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in trong tâm trí. Hết nhìn ông già Nô-en đứng trước cửa, tôi lại sững sờ quay nhìn ông già Nô-en trong cái ti vi nhỏ xíu. Hai ông già Nô-en giống hệt nhau, cũng mặc quần áo và đội cái mũ đỏ rực, cũng bộ râu trắng xóa. Đúng là ông già Nô-en bằng xương bằng thịt bước ra từ cổ tích đang đứng trước mặt tôi. Tôi sung sướng đến mếu máo, ầm ĩ gọi mẹ:

- Mẹ ơi! Mẹ ra mà xem, ông già Nô-en đến nhà mình này!

Ông già Nô-en rảo bước đến bên tôi, thơm vào má tôi, rút từ trong bao ra một hộp quà được thắt nơ xinh xắn rồi đặt vào tay tôi:

- Đây là quà ông tặng cháu gái của ông nhân dịp Giáng sinh. Phải ngoan và chăm học thì năm sau ông sẽ quay lại nhé!

Giữa lúc tay tôi vẫn còn run run cầm gói quà, trong lòng rất đỗi sung sướng, tự hào thì bất ngờ anh tôi đi học về. Nhìn ông già Nô-en, anh không ngạc nhiên như tôi mà thốt lên:

- Cháu chào bác… ơ!

Mẹ tôi ở đâu nãy giờ bỗng chạy ra, kéo kẻ vô duyên phá đám ấy vào trong. Đáng lẽ ngay lúc ấy tôi phải nhận ra người mà tôi tưởng là ông già Nô-en có phép màu ấy chính là… bác trưởng xóm. Thế mà quá chìm đắm trong thế giới tưởng tượng ly kỳ của trẻ thơ, tôi vẫn tròn mắt nhìn ông mãi, không cất nổi một lời cảm ơn.

Ông già Nô-en vẫy tay chào tôi, tiếp tục chuyến đi phát quà cho những ai ngoan ngoãn, học giỏi trong suốt năm qua. Chẳng kịp bóc quà, tôi xin phép mẹ rồi chạy theo ông già Nô-en. Chiều hôm ấy, đứa nào ở xóm tôi cũng được nhận quà từ tay ông già Nô-en và đứa nào cũng ngất ngây hạnh phúc chẳng khác gì tôi. Khi bao quà hết sạch mà đám trẻ chúng tôi vẫn cứ bám theo ông già Nô-en nên ông quyết định:

- Tất cả nhắm mắt lại để ông hóa phép đã. Ai mà ti hí là gói quà biến mất đấy.

Cả bọn chúng tôi lập tức làm theo lời ông dặn nên khi mở mắt ra chẳng thấy ông già Nô-en đâu nữa. Duy chỉ có thằng Tèo ăn gian, ti hí và phát hiện ông già Nô-en chạy nhanh vào nhà bác Phúc - trưởng xóm. Thế là chúng tôi hăng hái đuổi theo. Vừa đến cổng, bác Phúc gái đã chặn lại:

-  Ông già Nô-en biến lên trời rồi. Các cháu về nhà đi!

Bấy giờ tôi mới vỡ lẽ ra rằng ông già Nô-en bằng xương bằng thịt ấy chính là bác Phúc. Sau này mẹ cũng thừa nhận điều ấy. Chỉ là các bà mẹ trong xóm muốn con cái mình thật vui, thật bất ngờ trong ngày Giáng sinh nên đã nhờ bác Phúc đóng giả ông già Nô-en đi phát quà cho từng đứa. Trong những gói quà ấy là biết bao yêu thương, ấm áp.

Quay đi ngoảnh lại thế mà đã năm mùa Giáng sinh trôi qua. Tôi không nhận được quà từ ông già Nô-en như thuở ngây ngô nữa mà là quà từ tay mẹ. Nhưng Giáng sinh năm nay tôi nhất định sẽ làm mẹ bất ngờ bởi món quà tôi dành tặng mẹ. Để mẹ thấy rằng con gái mẹ đã lớn thật rồi!

NGÔ QUỲNH THƯ (Lớp 11M, Trường THPT Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoài niệm Giáng sinh