Gửi bình luận
Lâu rồi trở lại trường xưa
Hàng cây phượng vĩ vẫn chưa lên già
Vườn trường rộn tiếng chim ca
Thơm thơm hương nắng cài hoa học đường
Bao năm mài ghế nhà trường
Nghìn viên phấn trắng bào mòn bảng đen
Lời thầy con mãi chưa quên
Cố công đèn sách mới nên thân người
Hôm nay đứng giữa cuộc đời
Cháy lên và sáng như lời thầy xưa
Chiến trường dầu dãi nắng mưa
Bao người đi mãi vẫn chưa lần về
Đêm mẹ thao thức cùng quê
Nước mắt chảy xuống đời nghe ngậm ngùi
Hôm qua đã hóa tượng đài
Có lời thầy giảng từ ngày xa xưa
Thiên đường đâu chỉ trong mơ
Không chăm hoa chẳng bất ngờ tỏa hương
Cây đời phải nắng phải sương
Qua ngày đông giá xuân vươn nhánh cành.
PHAN THÀNH MINH