Có một chiều như thế ở trong nhau, em đứng nép vào tôi như sợ cơn gió lạnh mùa đông thổi từ dưới sông lên. Em cười hồn nhiên và bảo đó là gió của mùa hoa cải. Gió của mùa hoa cải chỉ nghe thôi đã thấy lòng xốn xang gọi về miền thương nhớ. Tôi bồi hồi nhìn ra triền đê sông Cái. Con sông mùa này nước cạn dòng, đủng đỉnh mấy chiếc thuyền câu. Tiếng gõ cá bập bềnh ở mạn thuyền vẳng lên làm rung rinh những vạt cải nở đầy hoa vàng. Cả bãi sông vàng rực một màu mênh mang. Thấp thoáng trong màu vàng hoa cải dáng chị, dáng mẹ tảo tần khuya sớm, đi trong những kỷ niệm vui, buồn về miền ký ức của năm tháng, còn đọng lại trên gương mặt, trong khóe mắt tin yêu của những thân phận, kiếp người mà mỗi mùa hoa cải lại nhắc hoài về miền thương nhớ ấy. Có con bướm trắng lượn vòng trong vườn hoa cải, tiếng gió lao xao "bướm ơi bướm hãy vào đây, cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi" (1). Bướm cứ lượn lờ bay đi chẳng bao giờ trở lại, để rồi những kỷ niệm cứ ăm ắp đầy theo năm tháng ở bến sông quê!
Tháng chạp, trời hanh hao biết mấy những đợi chờ qua mùa hoa cải để người trồng hoa ươm hạt giống mùa sau, cho bãi sông lại nở bạt ngàn vàng rực khi mùa hoa cải về.
Vuốt lại mấy sợi tóc mai trên đôi má ửng hồng, đôi mắt em lúng liếng màu hoa cải nhìn về phía xa, đón cánh buồm no gió đang lên từ phía hạ lưu. Có tiếng thầm thì ở trong tim: "Em đã sang ngang với một người/Anh còn trồng cải nữa hay thôi" (2). Sao thế nhỉ, cải vẫn trồng, hoa vẫn nở và em vẫn đợi. Thẫn thờ ngắm theo những cánh chim thiên di đang bay về phương Nam tránh rét, để lại thương nhớ những miền xa, như mùa hoa cải rồi sẽ qua đi.
Hoa cải vàng tháng chạp để lại biết bao nhung nhớ theo tháng năm. Loài hoa dân dã bình dị ở bến sông quê, đẹp và khiêm nhường theo gánh hàng rau mang mùa xuân vào phố, khoe sắc nắng bừng lên giữa những ngày tháng chạp rét buốt. Để rồi vẫn câu hát thủy chung vu vơ cứ xa xót: "Có một mùa hoa cải, nở vàng trên bến sông"...
(1), (2): Thơ Nguyễn Bính
VŨ HOÀNG