Hò dô ta nào! /Cái dây tời các anh choãi chân đứng kéo /Bây giờ vẫn căng
Hò dô ta nào!
Cái dây tời các anh choãi chân đứng kéo
Bây giờ vẫn căng
Vịn vào tiếng hò xưa
Chúng tôi nắm những dây tời mới
Kéo qua mỗi ngày thường
Những vất vả nhọc nhằn chưa hết
Bao đỉnh cao mù sương
Trong lòng người
Phải vượt.
Câu thơ chớ lên gân
Nhưng đã nắm đầu dây thì đừng tiếc sức
Kéo một câu thơ vượt
Cái khôn khéo đầu môi cũng mệt
Nhưng xuôi tay thì lăn xuống vực
Lăn cả khẩu pháo xưa Tô Vĩnh Diện đã chèn.
Vừa phải kéo tời căng, vừa phải chèn như Tô Vĩnh Diện
Tiếng hò dô dù có âm thầm
Dù chỉ hò dô bằng ánh mắt
Bằng lòng tin, vầng trán đăm đăm
Tô Vĩnh Diện năm ấy bao nhiêu tuổi
Bao nhiêu tuổi những ai năm ấy vai bầm?
Câu thơ viết nửa chừng muốn khóc
Đường pháo đi hôm ấy cũng mưa dầm.
Các anh không định nghĩa Nhân Dân
Được rõ rành như hôm nay chúng tôi định nghĩa
Các anh hiểu bằng tim, và chỉ tim mới thế
Rằng khẩu pháo đang lao đừng tính nó bằng tiền
Tính bằng máu và các anh nhận trả
Cái phép tính nhanh như phản xạ
Còn lay người cho đến hôm nay.
Hò dô ta nào!
Tiếng hò trận mạc
Bấy nhiêu năm vẫn cứ hằng ngày.
VŨ QUẦN PHƯƠNG