Gửi bình luận
Cỏ xuân xanh vẫn vậy thôi
Tôi ngồi uống với mây trời phía xa
Trái tim đập giữa rừng già
Pua-xát ngày ấy nhạt nhòa heo may
Đạn bom như lá rụng ngày
Đạn neo cơn sốt với đầy võng tăng
Cái đói khuyết cả vầng trăng
Câu Kiều bạn lẩy ướt đằm sao khuya.
Chiến trường lại giục bước đi
Gánh giông cõng thác hiểm nguy lấp ngày
Bạn như giọt nắng ban mai
Mà thành cổ tích thành cây giữa đồi.
Cỏ xuân xanh mãi. Vậy thôi
Sau lưng tôi vẫn góc trời heo may.