Một chiều thứ bảy, hai chị em Nhật Minh xin phép bố mẹ cho sang nhà ông bà ngoại chơi. Bố mẹ bận tăng ca nên không đưa các con đi được, bố dặn hai chị em phải ngoan ngoãn, nghe lời ông bà.
Một chiều thứ bảy, hai chị em Nhật Minh xin phép bố mẹ cho sang nhà ông bà ngoại chơi. Bố mẹ bận tăng ca nên không đưa các con đi được, bố dặn hai chị em phải ngoan ngoãn, nghe lời ông bà. Mẹ thì gọi điện báo cho ông bà biết tin. Hai chị em Nhật Minh thích lắm liền rủ nhau chuẩn bị quần áo, đồ dùng cá nhân và lên đường ngay. Để phòng chống dịch Covid-19, bố mẹ thường nhắc hai chị em thật hạn chế ra đường.
Hai chị em đeo khẩu trang cẩn thận, chào bố mẹ và đèo nhau trên chiếc xe đạp nhỏ đến nhà ông bà ngoại ở cách 2km. Trên đường đi, hai chị em thi nhau kể về những món ăn ngon bà ngoại thường nấu mỗi khi các cháu về chơi. Chả mấy chốc hai chị em đã về đến nơi, chị Nhật Anh vội xin phép ông bà ra vườn chơi ngay. Bà vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa nhẹ nhàng bảo:
- Ừ, hai cháu chơi đi! Nhưng nhớ chỉ chơi một lát rồi về ngay còn tắm rửa, ăn cơm không muộn nhé!
Nhật Minh nhắc chị:
- Chị em mình giúp bà dọn dẹp nhà đã chị.
- Ôi, chị háo hức lắm rồi. Không thể chờ dọn dẹp xong được đâu. Hay em dọn giúp bà hộ chị đi. Chị chạy ra vườn một tí rồi sẽ về ngay. Còn việc gì chị sẽ làm nốt sau. Thế nhé!
Nói rồi Nhật Anh tung tăng chạy ra vườn. Cô bé mải mê đuổi bướm, hái hoa, quên hết cả lời hứa với em trai. Còn Nhật Minh, sau khi nhanh nhẹn làm giúp bà hết mọi việc nhà xong, liền đứng bên cửa sổ ngắm khu vườn. Vô tình cậu bé nhìn thấy chị Nhật Anh mải đuổi theo mấy con bướm trắng xinh xinh mà làm gãy mất cây hoa hồng vàng rất quý của ông bà. Nhật Minh để ý thấy chị Nhật Anh nhìn trước, ngó sau rồi vùi vội mấy cành hồng xuống đất một cách lén lút. Nhật Minh mỉm cười ranh mãnh.
Khi ông mặt trời bắt đầu đắp chăn mây đi ngủ, Nhật Anh mới từ vườn vào nhà, trên tay cầm theo một nắm hoa cải vàng rực. Cô bé ríu rít kể đủ thứ về cây và hoa trong vườn của ông bà. Nhật Anh hẹn em trai mai mượn điện thoại của ông ngoại ra chụp ảnh để gửi Zalo khoe với bố mẹ. Bà ngoại cười hiền hậu và giục Nhật Anh đi tắm. Sau khi tắm rửa xong, Nhật Anh xuống phòng ăn đã thấy cả nhà ngồi chờ. Cô bé gãi đầu lí nhí xin lỗi ông bà và ngồi vào mâm. Đang ăn, bỗng bà hỏi:
- Tí nữa có cháu nào muốn phụ giúp bà dọn dẹp mâm bát không?
Nhật Anh chưa kịp lên tiếng thì Nhật Minh đã nhanh nhảu nói:
- Có ạ! Tí nữa chị Nhật Anh sẽ phụ giúp bà. Chị ấy dọn dẹp mâm bát rất giỏi.
Nhật Anh ngớ người ra, cô bé định kiếm cớ trốn việc nhưng Nhật Minh đã níu tay chị gái và ghé tai thì thầm vẻ bí mật. Nhật Anh nghe em trai nói thì mặt biến sắc, cô bé cúi mặt và cố gượng cười:
- Chuyện đơn giản bà ơi, cháu làm được ạ!
Và thế là sau bữa ăn, Nhật Anh cặm cụi làm hết mọi việc còn Nhật Minh thì ngồi giám sát, nhắc nhở chị. Ông ngoại thấy rất lạ, không hiểu sao Nhật Anh lại nghe lời em trai đến thế! Nhưng ông cũng thấy vui vì cháu gái đã biết làm những việc đơn giản, vừa sức giúp ông bà.
Rồi cả ngày hôm sau, Nhật Anh luôn phải làm mọi việc nhà, nào quét nhà, dọn phòng, nhặt rau, rửa bát... Còn Nhật Minh thì ngồi xem ti vi, đá bóng với ông và đi chơi cùng ông. Mỗi khi Nhật Anh định lười biếng hoặc muốn bỏ bê công việc hay đi chơi một chút là Nhật Minh lại nói nhỏ:
- Em sẽ mách ông bà.
Nhật Anh lại đỏ mặt nói nhỏ:
- Thôi đừng, chị sẽ làm ngay đây!
Chả mấy chốc thời gian ở chơi cùng ông bà đã hết. Trước khi hai chị em Nhật Minh trở về nhà, bà gọi hai chị em ngồi lại bên mình và dịu dàng bảo:
- Bà biết hết mọi chuyện rồi. Từ nay, Nhật Minh không bắt nạt chị nữa nhé!
Nhật Minh giả bộ như không hiểu gì, cậu bé gãi gãi đầu và nói:
- Cháu làm sao dám bắt nạt chị ấy ạ! Bà ngoại không thấy chị ấy rất ghê ạ!
Nhật Anh nhăn nhó định mắng em trai thì Nhật Minh lại ra hiệu dọa mách tội đành ngồi im. Nếu không vì mắc lỗi bị Nhật Minh bắt thóp được thì nhất định nó sẽ lấy oai chị mà bắt Nhật Minh làm mọi việc như trước nay vẫn vậy. Nhưng giờ thì…
Bà ngoại nhìn hai cháu bằng ánh mắt yêu thương, bà đưa tay xoa đầu Nhật Minh và quay sang Nhật Anh:
- Hãy biết chịu trách nhiệm với những việc mình làm cháu ạ! Đừng để cái sai của mình thành điểm yếu để người khác nắm được mà mất đi sự tự do cháu nhé!
Nhật Anh nghe bà nói vậy thì xấu hổ quá, lí nhí trong miệng: "Cháu xin lỗi bà!”.
TRẦN GIA BẢO
(Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang, Cẩm Giàng)