Hát Xoan Phú Thọ là loại hình nghệ thuật lưu giữ những dấu tích âm nhạc từ rấtsớm của người Việt. Có nhiều truyền thuyết về sự xuất hiện của hát Xoan nhưng hầu hết đều khẳngđịnh rằng hát Xoan có từ thời các vua Hùng.
Hát xoan. Nguồn: Internet
Theo "Truyền thuyết Hùng Vương," hát Xoan có từ thời dựng nước. Các nghệ nhânthôn Phù Đức, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì còn kể rằng ngày xưa, ba anh em VuaHùng đi tìm đất, qua thôn Phù Đức vào buổi trưa và nghỉ lại một khu rừng gầnthôn.
Từ khu rừng, các vị nhìn ra bãi cỏ trước mặt thấy có đám trẻ chăn trâu vừa chơi,vừa hát, vừa đánh vật, kéo co. Thấy vậy, Đức Thánh Cả liền bảo những người đi theo đem những bài hát mà họ biếtdạy thêm cho lũ trẻ.
Về sau cứ đến ngày 30 tháng Chạp hằng năm, dân làng làm bánh nẳng để cúng vàobuổi trưa và thịt bò cúng vào buổi chiều ở miếu Lãi Lèn để thờ Đức Thánh (vìngày xưa Đức Thánh đi qua, thôn dân đã đãi hai món đó).
Tới ngày mồng hai, mồng ba tháng Giêng thì dân Phù Đức mở hội cầu,trong hội cầuhọ diễn lại cảnh hát xướng, kéo co, đánh vật ở bãi. Lệ hàng năm phảihát xướng, cầu chúc bắt nguồn từ sự việc ấy. Thế nên, hát Xoancòn được gọi là ca Xoan, hát Lãi Lèn.
Qua truyền thuyết có thể thấy rằng các làn điệu Xoan cổ đều được bắt nguồn từnhững làng cổ nằm ở địa bàn bán sơn địa thuộc trung tâm bộ Văn Lang thời các VuaHùng dựng nước. Các địa điểm có hát Xoan hoặc có liên quan đến hát Xoan đều có tín ngưỡng thờ tựcác Vua Hùng và các công chúa Tiên Dung, Ngọc Hoa, Nguyệt Cư và các con rể,tướng lĩnh thời Vua Hùng.
Hát Xoan được dùng làm nghi thức tín ngưỡng trong lễ hội của làng để cầu trờiđất ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đem lại cuộc sống ấm no chomuôn dân trăm họ. Nó mang đầy đủ tính chất của nền văn hóa cội nguồn và cổ xưanhất.
Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Khắc Xương: "Xoan là một thực thểnghệ thuật đa thành phần với diễn xướng hội tụ nhiều thành tố dân ca, ca múa dângian. Chính điều này đã gạt bỏ được tính đơn điệu và lặp lại để tạo nên sức hấpdẫn của Xoan... Điều khác biệt với các dân ca nghi lễ khác là Xoan đã cấy cắmhạt giống ở một số làng xã mà Xoan giữ cửa đình, tạo nên một sự nhân giống, pháttriển vào địa phương, đem lại nét Xoan, chất Xoan cho văn hóa địa phương."
Như vậy, hát Xoan có những nét tương đồng nhưng cũng chứa đựng nhiều yếu tố mangtính địa phương. Đó chính là những điểm tạo nên sự riêng biệt và giá trị di sảnnhân loại của hát Xoan.
Các nghệ nhân này là những báu vật sống vô cùng quan trọng. Họ lưu giữtrong trínhớ một kho tàng vô giá về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật diễn xướng.Bao năm qua, các nghệ nhân này đã có công rất lớn trong việc truyền dạyhát Xoancho nhiều thế hệ con cháu, đặt nền tảng vững chắc cho hát Xoan tồn tạivà pháttriển đến hôm nay.
Đến nay, xã có 22 nghệ nhân được chính thức công nhận là nghệ nhân hát Xoan. KimĐức đã thành lập câu lạc bộ hát Xoan từ năm 1998 với số lượng ban đầu 30 ngườitham gia. Năm 2005, câu lạc bộ này được tách ra thành ba phường Xoan là Kim Đới, Phù Đứcvà Làng Thét. Đến nay, đã có 200 người của ba thế hệ hát Xoan tham gia cácphường.
Một vài năm trở lại đây, ở Kim Đức, các trường học từ mầm non, tiểu học đếntrung học đều được dạy hát Xoan.
Từ năm 2005, xã đã thành lập được 12 tổ hát Xoan trong khu dân cư. Xoan pháttriển ra toàn dân với tính cộng đồng cao. Các phường Xoan tự đứng ra truyền dạy.Thường thì vào buổi tối lúc nông nhàn, trùm phường và một số cụ cao tuổi tập hợpcác cháu tại nhà cụ trùm và dạy múa hát Xoan.
Bà Lê Thị Hữu Hợp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì cho biết hiệnViệt Trì đã có sáu câu lạc bộ hát Xoan. Thời gian tới Việt Trì sẽ phổ biến hátXoan đến tất cả các trường học, phường xã trên địa bàn thành phố.
Tuy nhiên, cũng như một số loại hình dân ca khác, Xoan đang đứng trướcnguy cơbị mai một, biến đổi. Theo ông Nguyễn Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy banNhân dân xã Kim Đức, số lượng nghệnhân đã mất đi rất nhiều so với những năm 60 của thế kỷ 20. Hơn nữa, đãcó nhiều lối hát bị lãng quên hoặc nhớ không chính xác kể cả ở lớpnghệ nhân từ 80 tuổi trở lên.
Tại các phường của xã Kim Đức, mỗi năm xã ủng hộ một số tiền để làm lễ đầu năm,cuối năm và hỗ trợ phương tiện khi phường đi hát xa làng. Việc truyền dạy hoàntoàn không có kinh phí. Các nghệ nhân tự tập hợp con cháu trong làng để dạy hát,không có thù lao, miễn sao hát Xoan còn có người học mà giữ lấy.
Hát Xoan không chỉ là di sản văn hóa phi vật thể của cư dân vùng trung du PhúThọ mà còn là di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Việt Nam. Với những giá trịvề lịch sử, giá trị về văn hóa, giá trị về nghệ thuật, hát Xoan Phú Thọ cần đượcbảo tồn, gìn giữ phổ biến và phát triển để loại hình dân ca này có sức lan toảmạnh mẽ và trường tồn cùng thời gian, xứng đáng với vị trí của nó trong nền âmnhạc dân tộc.