Bà Văn ngồi xem hết chương trình phim trên ti vi để đợi cô cháu gái học xong rồi cùng đi ngủ.
Nhưng vào giường nằm, đóng kín cửa sổ mà tiếng hát karaoke nhà anh Lanh hàng xóm vẫn vọng oang oang. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm, bà bèn trở dậy định đi sang bên đó nhắc nhở.
- Thôi, bà sang làm gì, rồi anh chị ấy lại phật lòng. Chốc nữa chán thì họ nghỉ thôi - ông Văn can.
Bà Văn vẫn cương quyết:
- Đêm khuya rồi, cứ hát hò ầm ầm, mở toang cửa, vặn loa hết cỡ thế này ai mà ngủ được. Xóm láng còn người già, trẻ nhỏ...
Bà Văn đi sang bên cổng nhà anh Lanh. Vừa đến cửa, thấy anh Lanh đi ra sân, bà hỏi luôn:
- Nhà anh hôm nay có việc gì vui sao mà hát hò khuya thế?
Anh Lanh cười, khoe:
- Tối nay chúng cháu liên hoan cánh thợ xây vừa xong công trình bà ạ. Ăn nhậu xong hát hò cho giải rượu. Vui lắm bà ạ, mấy cậu còn ôm nhau nhảy kia kìa.
- Liên hoan thợ xây thì đúng là vui thật rồi. Nhưng tôi đã nghe bên này hát hai tiếng rồi cơ đấy. Giờ đã hơn 10 giờ, mà hàng xóm thì nhà nào nhà nấy đóng cửa tắt đèn ngủ hết cả rồi, nhưng bên nhà anh vẫn hát to quá, tôi vào giường rồi mà không thể ngủ được nên sang đây.
Anh Lanh gãi đầu:
- Chết, đã khuya thế rồi ạ. Mải hát cháu quên mất cả giờ giấc.
- Ừ, tôi cũng đoán vậy nên qua đây xem sao. Giờ nhà ai cũng có dàn karaoke, thích hát lúc nào thì có ngay, nhưng khuya rồi cũng nên nghỉ ngơi, mai các anh chị còn đi làm, trẻ con thì đi học. Ở quê mình không như phố, họ có phòng cách âm chứ đây cứ mở cửa thế này loa to như loa phát thanh của xã ấy anh ạ, hàng xóm khó ngủ lắm. Tính tôi thẳng, không nên không phải tôi góp ý ngay, chứ không biết để bụng đâu, anh có giận không đấy?
- Dạ, sao cháu dám thế ạ! Cháu phải cảm ơn bà ấy chứ. Chúng cháu có uống chút rượu nên hăng quá, quên hết giờ giấc, mong bà và mọi người thông cảm. Để cháu vào bảo anh em về nghỉ ngơi ạ.
NGUYỄN THU