Hành trình giã từ ma túy của anh Chính

08/01/2013 10:52

Từ một người có "thâm niên" nghiện hút ma túy, gia cảnh kiệt quệ, anh Cao Minh Chính ở khu 6, thị trấn Ninh Giang đã nỗ lực cai nghiện thành công.



Anh Chính đầu tư sản xuất chậu, trồng cây cảnh có hiệu quả


Không chỉ có vậy, anh còn tích cực lao động sản xuất, tham gia công tác địa phương, trở thành cán bộ nhiệt tình, gương mẫu, là tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước.

“Đốt” tương lai trên “bàn đèn”

Theo sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà anh Chính không mấy khó khăn. Tuy năm nay mới 47 tuổi nhưng gương mặt anh sạm đen khắc khổ bởi thuốc phiện và những năm tháng vất vả mưu sinh.

Qua trò chuyện, chúng tôi được biết, anh Chính là con thứ 5 trong gia đình có 6 người con. Anh được cha mẹ cho ăn học bằng bạn bằng bè. Năm 1984, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Chính thi đỗ vào Trường Sĩ quan chỉ huy - kỹ thuật tên lửa ra-đa. Học được một thời gian, do sức yếu nên anh buộc phải nghỉ học. Anh lại kiên trì ôn thi và năm sau thi đỗ vào Trường Trung học Sư phạm Lai Châu. Sau 3 năm học, ra trường anh được phân công về công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè (Lai Châu). Những năm tháng đó, huyện Mường Tè nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung rất thiếu cán bộ, nhất là những cán bộ được đào tạo bài bản như anh Chính. Về công tác được một thời gian ngắn, anh được lãnh đạo phòng tín nhiệm, cử đi học cảm tình Đảng. Anh Chính tâm sự: "Nếu hồi đó, tôi mà tu chí thì có lẽ con đường công danh sẽ hanh thông. Nhưng do trẻ tuổi, suy nghĩ nông cạn, hơn nữa môi trường, tập quán sống của người dân ở đó hút thuốc phiện khá phổ biến. Các hoạt động vui chơi giải trí, văn nghệ, thể thao ở địa phương không có nên sau giờ làm việc, tôi không biết làm gì, lại nghe bạn bè rủ rê, thế là bập vào hút thuốc phiện". Một lần, rồi lần hai, từ đó cuộc đời anh trượt dài. Bao nhiêu tiền lương và cả tương lai phía trước đều bị anh đốt hết ở "bàn đèn". Công việc bê trễ vì những cơn "đói" thuốc hành hạ. Cũng vì nghiện nên có thời điểm anh bỏ việc, rồi lại xin công tác trở lại, rồi lại tái nghiện, lại bỏ nghề. Năm 1999, anh Chính trở về quê hương với con số không tròn trĩnh và bắt đầu hành trình làm lại cuộc đời.    

Gian nan "giã từ ma túy"

“Quãng thời gian công tác ở huyện Mường Tè cũng là thời kỳ tối tăm nhất của cuộc đời tôi. Khi đã dấn sâu vào ma túy, mới thấy tác hại ghê gớm của nó. Sức khỏe của tôi bị giảm sút, tinh thần suy sụp, đôi khi không kiểm soát được hành vi của mình. Ma túy cũng đã làm tương lai của tôi đen tối, đồng nghiệp, gia đình, người thân, bạn bè và xã hội xa lánh", anh Chính tâm sự. Nhận thức được điều đó, anh đã nhiều lần tự nhủ "phải thoát ra khỏi ma túy" để trở về với cuộc sống bình thường, phải trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Anh nhiều lần quyết tâm cai nghiện và có những lúc tưởng đã thành công. Ấy là năm 1990, thời điểm anh mới nghiện được hơn một năm. Để cai nghiện, anh đã xin nghỉ việc ở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè, vào Thanh Hóa làm thợ mộc. Trong suốt thời gian làm thợ mộc, anh đã bỏ được thuốc phiện. Tuy nhiên, công việc lúc đó bấp bênh, thu nhập không ổn định, nhất là các năm 1994 - 1995 anh lập gia đình và sinh con nhỏ, vợ ở quê làm ruộng nên cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, cuối năm 1995, anh Chính lại trở về Mường Tè xin công tác trở lại những mong có đồng lương ổn định để giúp đỡ được vợ con. Năm 1996, anh Chính về giảng dạy tại Trường Bổ túc cán bộ huyện Mường Tè và năm 1998 chuyển công tác về Trường THCS xã Mường Tè. Khi trở lại vùng đất cũ, anh Chính một lần nữa bị đánh gục bởi sự cám dỗ của "nàng tiên nâu". Trong khoảng thời gian từ 1996 - 1999, anh cũng đã nhiều lần từ bỏ nhưng không thành công. Cứ bỏ được vài ngày là anh lại phải "mò" đi tìm thuốc vì không chịu được những cơn vật vã và những cơn hành hạ bởi những "con dòi" bò trong xương tủy. Lương được bao nhiêu, anh đều nướng hết vào bàn đèn, chẳng gửi được đồng nào về cho vợ nuôi con. Thấy tình cảnh gia đình quá bi đát, sau nhiều đêm trăn trở, cuối năm 1998, anh Chính lại "quyết" cai nghiện ma túy. Anh cũng xác định, muốn vậy thì phải thay đổi môi trường sống, chứ nếu cứ ở đây, anh sẽ không bao giờ cai được. Nghĩ như vậy nên nhiều lần anh đã xin chuyển công tác về quê, nhà trường nơi anh công tác đồng ý cho phép anh tự liên hệ công việc. Về quê, anh đến các trường học trong huyện để xin việc nhưng không được. Anh Chính quyết định nghỉ việc về hẳn quê để làm lại cuộc đời. Những ngày đầu về quê, anh bảo vợ phải theo sát, không cho anh đi ra khỏi nhà trong những ngày "cắt" cơn. Vì vậy mỗi lần "đói" thuốc, vật vã, chị Quyên luôn ở cạnh động viên, chăm sóc và không cho anh đi đâu. Trong suốt một tuần "cắt cơn" như vậy, anh Chính đã dần thoát khỏi những "vật" thuốc. Nhiều ngày sau đó, mỗi khi "nhớ" thuốc anh lại lao vào làm việc, lao động sản xuất. Ngoài ra, anh Chính không bao giờ gặp người nghiện hoặc la cà đến những "điểm" hút chích nên đã không tái nghiện trở lại.

Người cán bộ nhiệt tình, gương mẫu

Anh Chính cho biết: "Thời gian đầu về quê, lãnh đạo thị trấn cũng động viên tham gia hoạt động tại địa phương nhưng tôi từ chối vì tôi vẫn còn tự ti lắm. Lúc đó tôi chỉ chăm chú lao động sản xuất thôi. Làm đủ các việc từ làm ruộng, đi phụ xây, nuôi lợn, gà, ong lấy mật... miễn là ra tiền để nuôi vợ con. Được Hội Nông dân thị trấn tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 10 triệu đồng, hướng dẫn kỹ thuật và cách làm ăn, anh Chính đầu tư sản xuất chậu, trồng cây cảnh. Nhờ chăm chỉ làm ăn, đời sống gia đình anh đã được nâng lên. Năm 2005, anh đã sửa được nhà và mua sắm được nhiều phương tiện sinh hoạt phục vụ cuộc sống gia đình.

Anh Chính bắt đầu tham gia công tác ở địa phương từ năm 2006 với chức vụ Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu 6. Năm 2008, anh tiếp tục được nhân dân tín nhiệm bầu làm Phó Trưởng khu dân cư. Thời gian này, anh vừa lao động sản xuất vừa tích cực tham gia công tác, vận động các gia đình trong khu dân cư tích cực sản xuất; tuyên truyền phòng, chống ma túy, phương pháp cai nghiện, giúp đỡ người cai nghiện không tái nghiện, đoạn tuyệt ma túy, xóa bỏ mặc cảm để hòa nhập cộng đồng... góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương... Với sự nỗ lực vươn lên, đầu năm 2009, anh Chính được Chi bộ khu dân cư 6 tín nhiệm giới thiệu tham gia học lớp cảm tình Đảng. Năm 2010, anh được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Ninh Giang. Trong những năm tham gia công tác, dù ở lĩnh vực nào anh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ và được lãnh đạo thị trấn, UBND huyện, Hội Nông dân huyện ghi nhận và tặng nhiều giấy khen. Năm 2010, anh Chính còn được chọn là đại biểu điển hình tiên tiến thi đua yêu nước của huyện Ninh Giang dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương lần thứ 3.

VIỆT CƯỜNG

(0) Bình luận
Hành trình giã từ ma túy của anh Chính