Hải Dương của tôi, thành phố ấy dễ gợi nhưng khó tả: không quá ồn ã và gấp gáp, không quá nhạy cảm và mộng mơ, không quá cổ kính và trầm mặc, hiếm khi thất thường và độc đáo như một số thành phố khác.
Nhưng như vậy không có nghĩa là TP Hải Dương không xinh đẹp và chúng tôi không tự hào về nó. Chỉ có điều tình yêu đó nồng nàn một cách lặng lẽ, len lỏi và thấm dần vào tâm hồn mỗi người từng chút, từng chút một, nhẹ đến nỗi chẳng thể nhận ra ta yêu tự bao giờ, tựa hồ như hương hoa nhài thoảng nhẹ trong cơn gió hạ.
TP Hải Dương với tôi là sự kết hợp hài hòa của mọi gam màu cuộc sống. Hải Dương cổ điển và âm thầm trong khu chợ Bắc Kinh. Lang thang ở đó, ngắm nhìn những ngôi nhà được xây dựng từ những năm cuối của thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, với lối kiến trúc xưa cũ, cảm giác tuyệt diệu như đang được thưởng thức một bức tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Hay như ngồi trên tầng 3 của quán cà - phê Napolis, được xây dựng với lối kiến trúc retro của Pháp, để ngắm nhìn thành phố ở 6 ngả: đường Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, đại lộ Hồ Chí Minh, Ngân Sơn, Tuy Hòa và Mạc Thị Bưởi, nghe những câu chuyện bí ẩn thêu dệt từ nguồn gốc của quán, “chém gió’’ với vài ba người bạn… Đâu cần phải đi xa để tìm kiếm những điều thú vị, nó ở ngay tại đây, tại thành phố của chính mỗi chúng ta.
TP Hải Dương nhộn nhịp và chuyển mình từng ngày. Tôi thích vi vu khắp thành phố mỗi lần tan học sớm, ngắm nhìn những khung cảnh ồn ã tấp nập của đường phố dọc tuyến chính Phạm Ngũ Lão kéo dài lên đại lộ Hồ Chí Minh rồi ra bờ hồ. Ai nói thành phố của tôi không hiện đại, không sầm uất? Tôi rất phấn khích khi được ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ khách sạn Nam Cường 25 tầng. Tuyệt lắm! Tôi yêu cả những giờ “chen chúc” ở chợ với đám bạn để tìm chỗ ăn vặt, nghe những âm thanh lao xao, lách cách vui tai từ các quán hàng. TP Hải Dương vui tươi, tràn đầy sức sống…
Không những thế thành phố của tôi còn mộng mơ, đằm thắm như cô thiếu nữ còn xuân với vẻ đẹp e ấp mà non tơ, mơn mởn. Ai đã từng dậy sớm ngắm nhìn thành phố buổi bình minh thì ắt đều cảm nhận được. Ai đã từng lang thang trên con đường Trương Mỹ rồi cảm nhận sự giao mùa của thành phố, qua từng kẽ lá, từng tán cây, ắt cũng sẽ cảm nhận được. Rồi thì cả những tối đầu đông trở rét, đi ăn cháo tại một quán nhỏ không tên trên đường Nguyễn Trãi, thấy ấm lòng và vui vui lạ lùng.
Kết lại còn vô số những điều tôi yêu mà chẳng thể nói hết. TP Hải Dương trong tôi là tình yêu, là ước vọng và mãi là thành phố tôi yêu quý nhất.
NGUYỄN MINH HẢI (Lớp 10 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)