Trong gia đình, nó lúc nào cũng cảm thấy tủi thân vì nó là em mà toàn phải làm rất nhiều việc nhà. Từ ngày chị nó học xa nhà, mẹ chỉ thương chị nó thôi, lúc nào nó cũng nghĩ như vậy. Và nó cảm thấy tủi thân và ghét chị nó lắm. Mỗi lần chị nó về nhà là nó lại không thích chút nào và nó tự nhốt mình vào phòng không muốn gặp ai. Nhìn thấy cái cảnh mẹ thương chị, hỏi han chị việc học hành ra sao khiến nó lại càng thêm tức giận. Nhiều lúc nó nghĩ mình có quá ích kỷ không vì chị phải học xa gia đình, xa bố mẹ thiếu thốn tình cảm. Nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ sẽ thương chị nó hơn nó là nó đã thấy khó chịu lắm rồi. Nhưng một chuyện xảy ra đã khiến cho nó phải suy nghĩ rất nhiều về tính ích kỷ của mình cũng như về tình cảm của hai chị em...
Chị được nghỉ hè một tháng liền. Chính điều đó làm cho con bé không vui. Nó suốt ngày cứ thui thủi một mình. Chị nó hỏi gì nó cũng im lặng không nói. Chị đâu biết rằng nó khó chịu vì chị ấy chứ. Mẹ thì lại càng quá đáng lúc nào cũng chỉ thương chị hơn nó. Việc nhà lúc nào mẹ cũng bắt nó làm. Mẹ nói:
- Chị phải sống xa gia đình con phải biết thương chị chứ. Con gái lớn rồi mà chẳng chịu làm gì cả. Lúc nào cũng giận dỗi như trẻ con.
Ngày nào nó cũng phải nghe những câu đó của mẹ. Trong gia đình có hai chị em vậy mà mẹ chỉ thương mỗi chị nó thôi. Nó càng tức giận nhưng chẳng nói chẳng rằng chỉ lầm lũi vào bếp làm mọi việc. Càng làm nó càng tức sao mẹ vô lý đến thế vì mẹ chẳng bắt chị nó làm việc gì cả. Lúc nào cũng chỉ muốn chị nó được nghỉ ngơi. Nó lại càng hậm hực với chị nó và càng tỏ ra khó chịu mỗi khi nhìn thấy chị.
Dường như chị nó hiểu được nó đang nghĩ gì. Chị lại gần nó cùng nó nhặt rau, hỏi han nó mọi chuyện nhưng nó chỉ càng thêm cáu kỉnh. Càng lại gần nó càng tránh xa và nó nghĩ: "Làm thế cho bõ ghét". Chị nó buồn lắm.
Tối hôm đó nó phải đi học thêm. Trời mưa rất to và có cả bão nữa. Mẹ và chị bảo sẽ đưa nó đi học nhưng nó không chịu nghe và còn nghĩ: "Chẳng ai thương mình cả. Nó đi một mình là được rồi". Và nó cứ dứt khoát dắt xe đạp đi học một mình. Tối hôm đó quả là một ngày mưa thật to. Nó đành đứng trú trước mái hiên của một nhà gần đó chờ trời tạnh mưa rồi mới tiếp tục đi học. Đứng trước mái hiên đó nó nhìn mưa và càng tức chị nó hơn. Nó cứ đang miên man suy nghĩ thì nó bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc của chị nó đang dao dác tìm ai đó. Trên tay chị nó là chiếc áo mưa. Nó biết chị đang tìm nó nhưng nó mặc kệ không thèm gọi chị nữa. Nhìn chị nó đi dưới trời mưa thật đáng thương vậy mà nó không quan tâm lại còn quay mặt đi.
Bỗng từ đâu một chiếc xe tải lao tới. Trong bóng tối nhập nhoạng cùng với tiếng mưa rơi, nó trông thấy trước mắt chị nó ngã xuống. Nó chạy tới khóc nức nở:
- Chị ơi... Hu...hu...
Nó thương chị nó quá. Cho đến bây giờ nó mới nhận ra một điều thật giản dị: những người trong gia đình là những người thương nó nhất, không có ai tốt bằng những người thân trong gia đình nó cả. May mà hôm đó chị nó cũng không bị nặng lắm nhưng chính hôm đó nó mới hiểu được tình cảm mà chị dành cho nó. Cũng như mẹ, mẹ chẳng thiên vị ai cả. Mẹ chỉ thương chị phải đi học xa gia đình, xa những người thân yêu. Nó lại càng thấy thương yêu chị nó hơn lúc nào hết.
Chị nó bây giờ đã khoẻ lại nhiều. Ngày nào nó cũng ở bên chị nó, chăm sóc cho chị nó. Tiếng cười đùa lại vang rộn cả gia đình. Mẹ nhìn hai chị em mà xúc động nói với nó:
- Con gái mẹ đã lớn rồi!
NGUYỄN THỊ TRÀ MI(9c Tuệ Tĩnh, TP Hải Dương)