Đây là bài thơ gọn gàng, xinh xắn viết cho trẻ em thuộc lứa tuổi mẫu giáo nhỡ. Bài thơ nói về mối quan hệ giữa em đối với mẹ đẻ và với cô giáo, một người mà em yêu quý gần như mẹ. Tình cảm của em bé đối với mẹ và đối với cô được trình bày bằng một khổ thơ bốn dòng, mỗi dòng năm từ. Chỉ bằng ấy dòng, bằng ấy từ mà diễn đạt rất hiệu quả thái độ của em bé đối với cả hai người mẹ thân thiết. Cảnh buổi sáng bé tạm biệt mẹ để đến với cô, buổi chiều bé tạm biệt cô để về mới mẹ, theo nghĩa bình thường về địa điểm, thời gian, tình huống khách quan thì ngược nhau, nhưng theo nghĩa về tình cảm, tâm lý của những nhân vật được nhắc đến thì lại hòa hợp. Buổi sáng trái với buổi chiều, cảnh tạm biệt và gặp gỡ vào buổi sáng cũng khác với cảnh tạm biệt và gặp gỡ vào buổi chiều. Khi tạm biệt đồng thời với gặp gỡ, em bé đều cùng lúc có niềm vui và nỗi nhớ tiếc phảng phất. Như vậy, có khác lại cũng có giống trong cả hoàn cảnh khách quan lẫn tâm lý chủ quan. Lời thơ giản dị, tự nhiên, kể chuyện, ngỡ rất vô tư mà nêu được tâm lý có phần không đơn giản của một em bé ở lứa tuổi mẫu giáo chứa đựng tình cảm yêu thương của tác giả đối với cả ba người.
Khổ thơ thứ hai không còn dừng ở mức độ kể, tả nữa. Mặt trời xuất hiện đột ngột vẫn được đồng cảm, vì ở khổ thơ trên, người đọc đã cùng vui và buồn thoáng nhẹ với em bé vào đầu buổi sáng và cuối buổi chiều lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn, tạm gọi là hai đầu của một ngày. Đặt mặt trời "trên đôi chân lon ton" là táo bạo. Từ mặt trời đó, từ đôi chân non trẻ đó, bài thơ tiến đến hai dòng kết thúc, ví mẹ và cô giáo là "hai chân trời của con", quả là bài thơ đã mượn đôi chân em bé để tiến rất xa, nhưng lại quá nhẹ nhàng, khiến em bé cũng có thể hình dung được. Em bé đã hình dung được phần nào, bởi vì tác giả luôn luôn gắn sự suy nghĩ và tâm hồn trẻ thơ và sự vật, con người cụ thể là nói hai chân trời là mẹ và cô giáo.
Bài thơ giàu hình ảnh, bố cục chặt chẽ, sự liên tưởng dồi dào, ý nghĩa giáo dục cao được thể hiện khéo léo.
Chúng ta cùng tham khảo lời tâm sự của tác giả: "Tôi muốn nói với bạn đọc của tôi rằng, mỗi đứa bé ngoan có thể tạo cho người thân của mình những bầu trời riêng, bằng một cách riêng. Đứa bé trong bài thơ đã tạo bầu trời bằng cách kiên trì, ngày nào cũng làm một công việc mà người lớn gọi là lễ phép, chào mẹ - chào cô - chào mẹ… Chính bước chân mở đường của bé tạo ra một bầu trời mà ông trời cũng muốn tới coi thử. Ông trời đã "lon ton" đôi chân của mình trên bánh xe mặt trời...".
PHẠM ĐÌNH
Mẹ và cô Buổi sáng bé chào mẹ, Mặt trời mọc rồi lặn TRẦN QUỐC TOÀN |