Ngọn gió mùa đã vội cuốn xuân đi /Cái nắng gắt kịp mang mùa hạ tới /Tiếng ve rộ liên hồi, phượng cháy lên bổi hổi
Ngọn gió mùa đã vội cuốn xuân đi
Cái nắng gắt kịp mang mùa hạ tới
Tiếng ve rộ liên hồi, phượng cháy lên
bổi hổi
Như nhắn nhủ điều gì làm xao xuyến tim ta
Kỷ niệm một thời giờ đã trôi xa
Sao hạ đến mỗi lần lòng cứ rưng rức nhớ
Nhớ mùa hạ xưa chia tay bạn bè
chia tay sách vở
Dấu yêu nào còn lưu mãi không phai?
Mùa hạ này mùa hạ của riêng ai
Ta đã ngoại sáu mươi còn gì cho mùa hạ?
Sao nóng bức ngoài trời mà nghe lòng buốt giá
Em bây giờ còn nhớ tới ta không?
Mối tình đầu như một đóa Phù Dung
Dù sớm nở mau tàn nhưng ngọt ngào cảm xúc
Rồi hạ ấy ta lên đường đánh giặc
Em trao một lời thề:
- Hẹn anh... nhé nghe anh!
Hết chiến tranh... ta về vẫn nguyên lành
Nhưng có một vết thương lòng đau buốt
"Con sáo đã qua sông" bao giờ không biết
Mùa hạ giờ còn nhớ tới ta không?
Trách chiến tranh... ta không trách em vội vã lấy chồng
Đời con gái có thì mấy ai dám chờ dám đợi
Tự an ủi mình sao nghe lòng nhức nhói?
Nếu biết ta buồn em có buồn không?
Ôi! Hôm nay hạ lại đến... nao lòng
Hoa phượng nở bập bùng như lửa cháy
Không thiêu hết buồn ta - bao năm rồi vẫn vậy
Em bây giờ còn nhớ tới ta không?
NGUYỄN LOAN