Đến hẹn lại lên, cứ khi mưa rào đổ, khi ánh mặt trời chiếu gay gắt hơn, trời trong xanh không làn mây gợn và oi ả, ấy là khi nàng tiên mùa hạ xuất hiện, e dè núp sau đám cây xanh rồi bạo dạn một mình đứng giữa đất trời, thiên nhiên để ban tặng cho vạn vật những món quà vô giá.
Không khiến người ta cảm thấy man mác một nỗi buồn khó tả như khi thu đến, hạ về mang theo những cảm xúc mới mẻ, tươi vui cùng bao hứa hẹn.
Hạ về là khi cây cỏ rộn ràng, vui tươi nhất, chúng chuẩn bị tinh tươm rồi sẵn sàng đua nhau cùng đơm hoa kết trái, hoa nào cũng đẹp, trái nào cũng thơm.
Hạ về là khi những cuốn lưu bút được học trò truyền tay nhau, là khi những giọt nước mắt rơi lẫn với bao cảm xúc: vui có, buồn có, hy vọng có mà nuối tiếc cũng thật nhiều...
Hạ về là khi những kỳ thi căng thẳng bắt đầu. Đó là lúc những sĩ tử đối mặt với thử thách để tìm ra chìa khóa cho cánh cửa tương lai của mình, cũng là lúc những cô cậu học trò hồn nhiên được thỏa thích vẫy vùng trong kỳ nghỉ hè, tạm gác bài vở lại.
Hạ về cũng là khi khởi hành những chuyến du lịch cùng gia đình, bạn bè, đến thăm và khám phá những vùng đất mới, hiểu và yêu thêm đất nước, con người Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Hạ về, con người ta có thêm những thú vui: đi dạo mát hóng gió trong những buổi đêm đầy sao, đặt mình trên những chiếc ghế cũ kỹ bên hàng nước để thưởng thức những cốc nước mát lạnh. Thú vui ấy thật gần với niềm vui của hai chị em Liên và An trong truyện “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam.
Hạ về cũng là khi những cánh diều no gió được cất cao trên khung trời tuổi thơ với đồng ruộng và những cánh cò, là khi cánh diều bay xa, bay cao nhất mang theo bao ước mơ trong ánh mắt lấp lánh của đứa trẻ ngồi trên lưng trâu.
Thế là hạ đã về. Hạ về trong những tiếng ve, hạ về trong bao cảm xúc. Hạ là thế, nồng nàn và rất đỗi thân quen. Hạ tha thiết trong ta những cảm xúc, nhắc nhớ những kỷ niệm “Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường”, chở đến bến đò tương lai bao mơ ước, dự định...
Đó là tất cả câu trả lời cho câu hỏi vì sao hạ là mùa ta yêu thích, hạ luôn nằm trong một góc tâm hồn ta!
NGUYỄN THỊ HẰNG(Lớp 10 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)