Gửi bình luận
Anh có về cùng em, Hà Nội chớm thu rồi
Nắng mỏng mảnh đơn côi từng ngõ phố
Lá xạc xào níu đôi bàn chân nhỏ
Người có đôi mà em lẻ một mình
Ngày đỏng đảnh gieo ngược miền xưa ấy
Thuở vầng trăng mười sáu tuổi em tròn
Bãi giữa sông Hồng lắng bao điều ước mọn
Tóc em chiều thơm mềm cả ngàn lau
Nay em về Hà Nội, anh còn ở nơi đâu?
Lời hẹn phố hoàng hôn dần khép lại
Vòng tay anh mang khát khao còn mãi
Lời thầm thì ru em giấc vào đêm
Em chỉ có một nỗi nhớ trong ngần như
Hồ Gươm buổi sớm
Một vì sao ở mãi chốn xa vời
Anh yên lặng, bầu trời đêm rụng vợi
Chỉ còn em với Hà Nội quầng thu...
VŨ THỊ THANH HÒA