Gửi bình luận
Hà Nội mùa đông năm 1972 Con đường Hồ Tây rầm rầm xe xích Con đường Hồ Tây nhấp nhô mũ sắt Những trung đoàn tên lửa đi qua Phố không đèn, con tàu chết ngoài ga Cây bàng tuổi thơ bóng gầy ngơ ngác Dòng phấn trắng của người đi nhắn lại Những ngôi nhà khóa cửa nỗi chờ mong Trận địa đặt ven sông Hồng, sông Đuống Một vòm trời giăng kín đạn phòng không Xác B52 rơi trong tầm phóng Dưới căn hầm tiếng trẻ vỡ trời đông Cầu Long Biên trần lưng trong lửa cháy Đất và người chịu trăm tấn bom rơi Những hài cốt lẫn cùng vỏ đạn Mây màu tang phủ kín khung trời Năm tháng ấy xa rồi Hà Nội mến yêu ơi Nhưng máu chảy một thời tôi mãi nhớ Người đã khuất nói gì trong tiếng gió Trong trầm hương tưởng niệm sớm mai này...? |