Hạ cuối

06/06/2015 09:48



Dọc trên con đường nhỏ thân quen, những cây bằng lăng đã bắt đầu thi nhau nở những cánh hoa màu tím - màu của tuổi học trò mơ mộng. Và những tiếng ve, dàn đồng ca của mùa hè lại bắt đầu dạo khúc nhạc buồn.

Mùa hạ đến rồi!

Tôi yêu mùa hạ. Yêu cái nắng vàng rực rỡ, yêu những cơn mưa rào đầu mùa thoáng qua trong đêm. Mùa hạ với tôi luôn mang một mùi vị riêng biệt, trong lành và rất đỗi thiêng liêng. Và hơn vậy… Hạ trong tôi còn là mùa thi, mùa yêu, mùa của bao nhớ nhung, nuối tiếc…

Dòng thời gian cứ thế trôi vô tình, cuốn tôi đi vội vã, quên tháng ngày, quên cả nhịp đập thời gian. Cảm giác sao nhanh đến vậy.

Trải qua những năm học tập ở nơi đây, tôi đang thấm thía nỗi buồn mà mùa hạ mang lại. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt nghẹn ngào nơi bờ mi, những cái ôm không nói nên lời, những dòng lưu bút còn vấn vương tình bè bạn của các anh chị lớp 12, lòng tôi chợt chùng xuống. 12 năm cắp sách đến trường, khoảng thời gian đủ dài để mỗi người thấy nuối tiếc...

Một năm nữa thôi… tôi sẽ đón mùa hạ cuối của tuổi học trò, mùa hạ cuối cùng của thời áo trắng… Vẫn ở nơi này, dưới gốc cây bàng tỏa mát, vẫn góc sân nhỏ thân thương bao lần bước chân qua, tôi cũng sẽ phải nói lời từ biệt. Tôi cũng sẽ cảm nhận khoảnh khắc chia tay thiêng liêng của tuổi học trò.
Ngày chia tay lớp 12 luôn là một ngày đáng nhớ!

Một năm nữa - quãng thời gian quá ngắn ngủi để lấp đầy bao kỷ niệm và yêu thương.

  Có người đã từng nói: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa”. Thời áo trắng, cái thời cắp sách đến trường luôn là quãng đời đẹp đẽ, vui vẻ và vô tư nhất. Nhớ bảng đen, phấn trắng, nhớ tiếng trống trường thân quen, nhớ những đêm dài thức trắng cùng bài vở, nhớ tháng ngày ngồi dưới gốc bàng tâm tư chia sẻ, nhớ cảm giác lần đầu thích một người mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa… Để rồi sau bao thăng trầm của cuộc đời, ta về lại nơi từng đan dệt yêu thương, giữa sân trường đong đầy kỷ niệm, hình ảnh năm nào dường như vẫn còn đâu đó, rất gần mà cũng thật xa xôi.

Đến lúc chia xa mới chợt nhận ra mình nợ bạn bè một tiếng cảm ơn, một lời xin lỗi, nợ thầy cô một sự quan tâm. Đến lúc ấy, ta mới nghẹn ngào thấy yêu sao những tháng năm học trò, mới thầm nguyện ước thời gian trôi chậm đi chút ít để ta được sống lại từng phút giây đã qua, nhưng biết là không thể. Bởi lẽ dòng sông thời gian như đang chảy về biển cả, cuối cùng tất cả đều phải có những bước đi riêng, không có bến cảng nào là dừng lại mãi mãi. Chia tay hôm nay là để cho chúng ta đi tới những tương lai tốt đẹp hơn.
Phải chi thời gian có thể dừng lại một phút để ta có thể sống trọn từng giây phút học trò. Và phải chi, thời gian có thể quay ngược trở lại để ta có thể sống trọn mình ở nơi đây. Chúng tôi- những người con sắp phải chia xa- biết rằng, ngày mai, mỗi người một ngả, tất cả sẽ phải hòa mình vào sự tấp nập của dòng đời. Ai còn nhớ đến ai? Ai còn nhớ góc sân trường, hàng ghế đá này? Ngày mai, họ nhận ra sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại đầy đủ các thành viên trong lớp, sẽ chẳng bao giờ có lại cái không khí của phòng học với những buổi đến trường... Tất cả nay chỉ còn là dĩ vãng, chỉ còn là một thời để nhớ…

“Cánh hoa phượng hững hờ vương trước gió
Có bóng ai lặng lẽ đứng sầu thương?
Có mắt ai tím buồn trong lớp học?
Có tim ai đau đớn buổi chia tay?”      

Đứng giữa nơi này, trước dòng chảy của thời gian, tôi biết mình phải yêu nơi này nhiều hơn một chút, hiểu nơi này thêm mấy phần để lúc chia xa, tôi không còn hối tiếc vì mình đã đánh mất những điều quý giá nhất trong quãng đời thanh xuân của mình. Tất cả những điều thiêng liêng: thầy cô, bè bạn, ghế đá, sân trường, hàng cây, lớp học... đều trở thành một kỷ niệm, những kỷ niệm ấy được gói lại trong ký ức và biến thành nỗi nhớ da diết trong lòng.

Với tôi...
Nơi ấy... luôn là một thiên đường hạnh phúc, một thời để nhớ của những người con sắp đi xa... Mãi mãi là như vậy!

TRỊNH HỒNG NGỌC (Lớp 12 văn, Trường THPT Nguyễn Trãi)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hạ cuối