Gửi bình luận
Quá nửa đời người trở lại quê hương
Trở lại dòng sông một thời nông nổi
Lục bình vẫn trôi theo làn gió thổi
Mơ biển một đời, tới biển chợt thầm đau
Quá nửa đời người ngoái lại phía sau
Thừa mứa cả, chỉ tình quê là thiếu
Khát ngụm nước mưa gáo dừa, chum mẻ
Gốc cau già hương toả thềm xưa
Mái nhà tranh vầng trăng thường
ghé cửa
Ngõ trước, ngõ sau í ới tìm nhau
Còi tàu vỡ trong hoàng hôn dần tắt
Phố huyện nghèo hun hút
phía không nhau…
Quá nửa đời người trở lại nơi đây
Mắt nhoè ướt vì đổi thay phía trước
Đường Độc Lập, Vinh Quang ta bước
Nhựa trải êm đường tấp nập
bước chân qua
Ta lại về với dòng sông gấm hoa
Nghe thao thiết bài ca ai mới viết
Trên tầng nhà cao,
trong niềm kiêu hãnh
Mắt môi người rạng rỡ: Cẩm Giàng ga.
Tháng chín về ta đã thật là ta
Trong lòng quê hương
ngời muôn ánh sáng
Vòng tay ôm mùa thu vàng như mật
Ta ngập tràn hạnh phúc giữa cờ hoa.