Mẹ yêu của con!Con chưa được lần nào nhìn mặt mẹ. Người mẹ trong tưởng tượng của con rất đẹp, lại còn hiền lành, đảm đang nữa. Không biết mẹ của con có như vậy không nhỉ?
Con đã tự hỏi rất nhiều rằng sao hồi xưa mẹ lại bỏ con ở lại đây một mình, để con phải chịu nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim mà không bao giờ có thể lấp đầy. Khi ngủ con cũng mơ thấy mẹ, con mong mình sẽ không bao giờ tỉnh giấc nữa để được đến với mẹ yêu của con. Nhìn bao đứa trẻ khác có mẹ dẫn đến trường, thơm vào má, con ghen tị lắm! Khao khát trong con được nhìn thấy mẹ ngày một lớn dần.
Một lần có một bạn học lớp B đã trêu con khi không có mẹ. Bạn ấy bảo con là đứa vô giáo dục, lòng con lúc đó như thóp lại, từng hơi thở càng nặng nề hơn. Con đã không thể nhịn được nữa và đã đánh nhau với bạn đó. Lúc bị gọi lên phòng hiệu bộ con đã cố kìm nước mắt để mọi người không hiểu nội tâm con nghĩ gì. Cô giáo hỏi tại sao con lại đánh nhau với bạn, con không thể mở miệng nói lấy một câu vì nếu nói ra, chắc chắn sẽ càng có nhiều người biết bí mật và chế nhạo con hơn. Mẹ thấy con thật ngốc đúng không, quá trẻ con khi con đã 11 tuổi rồi? Còn chuyện trên lớp, con kể mẹ nghe. Suốt năm năm học tiểu học, con đã được học sinh giỏi toàn diện và năm nay con đã được học ở ngôi trường mà con đã hằng mong ước từ lâu - Trường THCS Lê Qúy Đôn. Ở đây có nhiều bạn bè mới, các bạn và cô giáo đều rất quan tâm tới con. Điều đó phần nào đã bù đắp nỗi đau của con.
Một bí mật con sẽ bật mí cho mẹ là con rất thích xem phim, vì trong phim con có thể gặp được các người mẹ khác nhau và mỗi bộ phim không biết con đã khóc bao lần.
Trí tưởng tượng của con đã đạt tới mức đỉnh điểm để vẽ lấy khuôn mặt mẹ trong con. Mẹ có khuôn mặt trái xoan, nước da hồng hào, cặp mắt to đen. Toát lên vẻ hiền dịu của mẹ là vầng trán cao và cặp lông mày lá liễu. Mẹ ôm lấy con trong lòng, thơm vào má con nụ hôn nồng ấm, cơ thể con ấm lên vì có mẹ. Mẹ ngọt ngào như que kẹo bông, xinh tươi như một đóa hồng vào ngày đầu xuân.
Suốt năm tháng tuổi thơ của con ở Trung tâm Bảo trợ xã hội không hẳn là tồi tệ, các cô chú luôn giúp con cảm thấy vui hơn, chăm sóc con từng li từng tí. Khi con chảy nước mắt, con lại tự nhủ rằng phải học thật giỏi để lớn lên sẽ đi tìm mẹ. Chỉ cần thời gian trôi qua thật nhanh đồng nghĩa với việc con đã đủ lớn để có thể gặp được mẹ.
Từ năm này sang năm khác, mùa hoa phượng sang hoa đào, cứ thế từng đứa trẻ trong trung tâm được các cô, các chú bên ngoài nhận nuôi nhưng trong đó không có con. Con ở lại với Tú và Vy, hai con nhỏ rất thân với con. Hai đứa cũng cùng hoàn cảnh với con và luôn động viên nhau khi khó khăn.
Hôm nay có hai cô chú lạ mặt đến đây không biết để làm gì, con đã tò mò lắm! Ôi, thật hạnh phúc làm sao, ba đứa tụi con được nhận nuôi cùng một lúc. Con báo tin vui này với mẹ để mẹ không phải lo lắng quá cho con.
Cuộc đời con như được bước sang một bước ngoặt mới: một cuộc sống mới tràn đầy tình thương của gia đình.
Con tin rằng mẹ sẽ vui như con, hạnh phúc khi con có một tổ ấm mới.
Con đã gửi cho mẹ rất nhiều lá thư mà không có hồi đáp, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng con gửi cho mẹ, mẹ yêu!
Con nghe thấy được âm thanh của mẹ, mẹ đừng lo, con gái mẹ mạnh mẽ lắm!
Tạm biệt mẹ, người mẹ giấu tên
Con gái
HOÀNG LÂM UYÊN (Lớp 6C, Trường THCS Lê Quý Đôn, TP Hải Dương)